Áo ngực và ác khẩu

21/09/2016 21:55 GMT+7

Mới đây, vì muốn viết phóng sự về thế giới các cô gái quán bar, tôi đã xin một chân phục vụ trong một quán bar nhà hàng.

Không may mắn là, sau một bài viết có quan điểm trái chiều gần đây của mình, một số người đã lợi dụng điều này mà rêu rao tôi là “cave” để tấn công cá nhân thay vì đường hoàng phản biện quan điểm.
Dĩ nhiên khi đã chấp nhận làm công việc bị gắn nhiều định kiến này, tôi phải chấp nhận điều tiếng. Chỉ là cảm thấy hơi thất vọng trong cách hành xử của những người được gọi là “cư dân mạng” luôn kêu gọi “dân chủ, công bằng, văn minh”.
Sở dĩ tôi phải dài dòng kể câu chuyện riêng của mình vì tôi lại phải chứng kiến một cô gái đang bị suy sụp tinh thần trước mũi dùi tấn công của miệng lưỡi người đời về nghề nghiệp của cô - nhân viên karaoke.
Mấy ngày gần đây, hình ảnh các cô gái tán loạn chạy ra khỏi đám cháy ở quán karaoke được lan truyền chóng mặt. Trong đó, cô gái dùng áo ngực bịt mũi để tránh hít phải khói mà thoát hiểm trở thành tiêu điểm của câu chuyện. Đáng buồn, một số cư dân mạng (lại một lần nữa) lại có một số phản hồi không mấy thiện chí nếu không muốn nói là mạt sát người thoát hiểm. "Cháy nhà mới ra mặt...", "Chưa có đám cháy nào mà buồn cười như vậy"...
Tôi nghĩ nếu giả đám cháy này xảy ra ở một căn hộ nào đó mà không phải là những nơi thị phi như bar, nhà hàng, karaoke thì việc một cô gái khôn khéo sử dụng áo ngực để thoát hiểm trong một đất nước còn yếu về việc giáo dục kỹ năng sinh tồn có lẽ đã được ca ngợi về sự lanh lẹ, bình tĩnh ứng phó thay vì sự bỉ bôi như hiện nay.
Nhưng sự chê cười xảy ra chỉ tố cáo những tâm hồn nhỏ nhen, hạn hẹp mang nhiều định kiến mà không thấy được những điều tốt đẹp khác trên cuộc đời.
Nhân viên karaoke hay nhân viên nhà hàng cũng chỉ là một nghề nghiệp như bao nghề nghiệp khác trên cuộc đời trong dòng chảy mưu sinh. Xã hội nếu ai cũng chen chân làm thầy, ai người làm thợ?
Đã tự bao giờ chúng ta cho mình cái đặc quyền phán xét những quyền cơ bản của đồng loại mình bằng tất cả sự khinh bỉ như thế khi mà mỗi người đều có một số phận của riêng mình, vai trò của riêng mình trong sự đóng góp chung cho xã hội?
Con người suy cho cùng chẳng phải hơn thua nhau ở cách đối đãi ở đời hay sao? Giàu thì sao, nghèo thì sao, sang thì sao, hèn thì sao? Cuối cùng cũng chỉ là hạt bụi. Chúng ta để lại được gì cho hậu thế ngoài sự thiện tâm?
Cô gái đó vừa thoát khỏi một đám cháy nhưng lại phải đối diện với một đám đông hung dữ có thể đẩy con người đến chỗ sống không bằng chết vì những ác khẩu.
Phật dạy, ác khẩu làm tổn thương người khác tất có báo ứng. Tôi thật tâm không mong ai phải nhận lấy quả báo từ những sai lầm của mình nhưng chắc chắn là những gì chúng ta gây ra rồi sẽ nhận lại một phản lực tương ứng.
Những câu nói đùa cợt, bỉ bôi trên mạng tưởng rằng vu vơ nhưng ai có thể thoát được quy luật “Nhân - Quả” ở đời.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.