Bây giờ mà ngồi kể lại những chuyện ăn uống của ngày xưa thì dông dài quá. Bởi khi tôi lớn lên, đầu những năm 80 của thế kỷ trước, chỉ việc ăn, từ chuyện thiếu ăn, thèm ăn đến được ăn và được ăn những món ngon cũng nhiều điều quá đỗi thân thương. Tôi còn nhớ nhất món thịt heo muối nướng ghim ăn với cơm gạo trắng sau ba ngày tết đến cháy lòng.

Nhớ thịt nướng ghim của mẹ - ảnh 1
 
Chiều ba mươi, má chia thịt heo bên hàng xóm về. Ngoài phần riêng để nấu cúng ông bà trong các ngày đầu năm, má chọn một ít để riêng rồi cặm cụi làm để dành. Má chọn thịt nạc, nếu thịt quanh phần sườn có pha chút mỡ thì ngon hơn. Thịt để nguyên từng miếng vuông, phần nào không vuông được thì má thái ra, mỗi miếng không quá mỏng rồi để vào trong cái thau nhôm.
Hồi đó, không có các loại gia vị hiện đại như bây giờ, má chỉ ướp thịt với muối hầm, bột ngọt, ít dầu phụng và mật ong của ba lấy trên rừng. Má bảo, phải là muối hầm, ướp hơi nặng tay một chút chứ không quá lạt. Ướp đầm đầm muối rồi dùng tay trộn đều muối thịt với mật.
Sau đó để chừng 20 phút cho ngấm rồi má đem ủ. Má không lấy xoong nồi thau nhựa mà chọn một cái khạp nhỏ bằng đất nung rồi đặt từng miếng thịt cẩn thận vào. Khi sắp xong lớp thịt, bên trên má rải thêm một lớp muối hầm, và đặc biệt là lúc nào cũng có hai lớp lá chuối xanh ủ lên trên cùng, lấy nan tre cài lại, đậy nắp rồi đem đặt trên gác bếp cẩn thận.
Ba ngày tết trôi qua, áo quần mới vui chơi, thịt xương thịt mỡ, bánh tráng bánh ngọt đong đầy. Chừng ngày mùng năm mùng sáu, sáng má nấu nồi cơm trắng, lấy hũ thịt ra, xắt từng miếng, ghim đầy vào từng thanh tre cật vót tròn rồi khơi lửa than nướng. Má bảo nướng thịt kiểu này phải ghim cho từng miếng thịt sít lại, khi nướng không quá cháy sém, như vậy miếng thịt vừa thơm vừa giữ được độ ngọt, không bị khô.
Trời ơi, thịt muối mấy ngày rồi vậy mà đượm lửa, mỡ chảy từng giọt xuống than kêu xèo xèo, những sợi khói quắn lại bay lên mang theo mùi thơm nức mũi. Phải nói thật rằng, mỗi buổi sáng tinh sương, trời miền núi lạnh tê thế mà nghe mùi thịt muối nướng thơm lừng, lòng dạ thôi thúc cảm thấy phấn khích, nôn nao, xót xa, cồn cào dạ dày.
Thịt nướng chín, má tuốt ra, miếng nào lớn má cắt nhỏ lại để vào trong đĩa, dọn cơm ra mâm, thế là cả nhà quay quần ấm áp. Lúc bây giờ, nhìn nồi cơm nóng, đĩa thịt đầy vàng ươm thơm phức trên mâm tôi có cảm giác mình không những được ăn bằng miệng, bằng mắt, bằng tai mà còn được thưởng thức bằng cả tấm lòng của mẹ và sự ấm áp không khí gia đình.

Mỹ Tuyết, Bài & ảnh: Mỹ Tuyết

Bình luận