Ở quê mình, Sa Huỳnh - Quảng Ngãi, có câu nói vui về ẩm thực: Mệt mỏi, ăn gỏi hết liền. Nói thế bởi cái làng chài bãi ngang này là “cái nôi” của… kính thưa các loại gỏi.

Phấn khích với gỏi cá trích - ảnh 1
Những thằng bạn xa quê kể, chiều chiều ngồi buồn thường xòe tay đếm… gỏi rồi nhận ra rằng thà đừng đếm. Vì đếm chỉ thêm nhớ thêm nhung.
Giờ đang giữa mùa xuân, mùa cá trích, phải nói đến gỏi cá trích thôi. Loại cá này mình thon, dài khoảng một gang tay, lưng xanh, bụng bạc trắng, xương mảnh và mềm như sợi chỉ nên không gây “khó dễ” gì cho thực quản.
Cá trích “dễ thương” lắm, hễ nghe mùa xuân gọi là bơi thành đàn từ khơi xa về cách bờ chỉ chừng vài hải lý. Một lão ngư cho biết, mỗi đàn cá trích có hàng triệu con, kéo dài cả nửa cây số. Chỉ với con thuyền nhỏ, tấm lưới bén phong phanh, ngư dân “đánh lẻ” vẫn bắt được cả chục ký cá trích mỗi lần ra biển.
Cá nhiều nên rẻ, mỗi ký tầm 30.000 đồng trở lại. Các “gỏi thủ” làng biển hùn nhau chưa tới trăm ngàn là có ngay bữa gỏi hoành tráng. Là nói “gỏi làng” thôi đấy nhé. Chứ vào nhà hàng, quán nhậu thử coi! Cái thực đơn nó đập vào mắt: 250.000 đồng một đĩa! Mà chỉ là đĩa… nho nhỏ như nhúm cỏ thôi. Nghe đắng họng dù thịt cá trích rất ngọt lành.
Bạn mình ghiền gỏi, “đạo diễn” món gỏi cá trích cực ngon, nên được anh em phong tặng danh hiệu “nhà gỏi học”. Nó quả quyết rằng gỏi cá trích… đập tan
hiềm khích. Mà thiệt! Bạn bè chọc ghẹo nhau rồi giận rồi hờn nhưng hễ nghe gỏi cá trích là… đoàn kết lại, xáp vô làm liền. Thằng khác nói gỏi cá trích… bẻ gãy xiềng xích. Nó chứng minh: “Bạn hú có gỏi cá trích. Vợ chặn ngay cửa, nói nhà chiều nay có món lươn kho tộ, tao vẫn xỏ áo, xé rào đi theo… tiếng gọi của gỏi thôi”.
Làm gỏi cá trích không khó. Đánh vảy, cắt bỏ đầu, rửa sạch cá rồi lóc thịt hai bên lườn, xắt xiên xiên từng miếng nhỏ.
Tái với nước cốt chanh xong, vắt nhẹ cho gỏi ráo rồi trộn với một ít gia vị giã giập; gồm: ớt, tiêu, hành, tỏi, gừng, đậu phộng, muối, đường, bột ngọt. Gỏi cá trích thích hợp với xà lách, ngọn đinh lăng, húng, quế, diếp cá, chuối chát, tía tô.
Rải một nhúm rau vào miếng bánh tráng mỏng mềm, đặt lên đấy bốn năm miếng gỏi rồi cuốn lại, chấm với nước mắm chua ngọt…
Ui chu cha! phải dùng cụm thán từ đó mới có thể diễn tả nổi “cảm xúc” thăng hoa từ miếng gỏi mang lại. Trên mặt lưỡi hân hoan bao nhiêu hương vị.
Các “gỏi thủ” ai cũng gật gù xuýt xoa khen ngon như thể lần đầu thưởng thức món gỏi trứ danh này. Mỗi người đã vài ly rượu con con.
Riêng “nhà gỏi học” sau một hồi “chăm chỉ” cuốn cuốn nhai nhai mới sực nhớ ra, nói phi tửu bất thành… gỏi, rượu tao đâu bay? Uống cạn ly rượu gạo nồng nàn, hắn vừa cuốn tiếp cái cuốn thứ… mười hai vừa cười tinh quái, nói đứa nào “yếu”, ăn gỏi cá trích là phấn khích ngay.

Trần Cao Duyên

Bình luận