[ẢNH] Những đứa trẻ khắp Việt Nam: Bé Hân và mùa điều năm lên 4

05/10/2018 09:34 GMT+7

Khi những trái điều cuối cùng rụng khỏi cây, gia đình Hân sẽ rời đi để đến những nơi có vụ mùa khác. Nhưng chắc hẳn trong tâm trí em, hình ảnh về mùa điều trên ngọn đồi đầy nắng sẽ không phai nhạt.

Bé Hân sinh ra tại Sóc Trăng, mẹ em là người Hoa còn ba em là người Khmer. Năm nay, em mới được 4 tuổi nhưng đã theo ba mẹ đi làm công. Đây là lần đầu tiên em rời xa quê hương của mình, từ đồng bằng lên vùng núi hoang vu. Quang cảnh ở đây quá đỗi xa lạ đối với một đứa bé sinh ra ở vùng sông nước.
Những trái điều chín mọng là mục đích của cuộc hành trình này, nó giúp ba mẹ em có được việc làm và sẽ trở thành một phần ký ức vào tuổi lên 4 của em.
Hân còn có một em gái, em gái Hân mới 8 tháng tuổi nhưng cũng theo ba mẹ đi làm xa. Em rất ngoan và rất ít khóc
Ba mẹ Hân thường xuyên di chuyển để tìm công việc. Sau tết Nguyên đán đến khoảng tháng 4 dương lịch là mùa thu hoạch điều ở Bình Phước, ba mẹ Hân đến đây để làm công. Họ dựng chiếc lều tre này giữa vườn điều, gia đình Hân sẽ ở lại đó cho đến khi kết thúc mùa thu hoạch.
Cuộc sống thiếu thốn giữa một nơi không có điện và cách xa dân cư dường như không thể làm cho Hân buồn và lo sợ. Một miếng dưa hấu nhỏ cũng khiến cho em hạnh phúc
Những con gà của gia đình Hân được thả rong sẽ tự tìm chỗ trú mỗi khi trời tối
Những con gà ở khu này được thả rong. Ban ngày, chúng có thể chạy đến bất cứ đâu trên ngọn đồi này, nhưng khi trời tối chúng sẽ tự quay về lều của gia đình Hân và tìm chỗ trú. Hân sẽ cho chúng ăn gạo nhưng chỉ cho một ít thôi, vì những con gà này sẽ tự đi tìm thức ăn.
Đây là gian bếp tạm của gia đình Hân. Cô bé 4 tuổi không bao giờ ngồi yên
Người miền Tây thường thích ăn ngọt, vì vậy trên gian bếp tạm của mẹ Hân luôn có một bịch đường. Hân cũng thích ăn ngọt nên lâu lâu chạy ra đây ăn vụng đường của mẹ.
Bữa cơm trưa đơn giản của Hân
Buổi trưa, mọi người quay về lều nghỉ ngơi. Ai cũng quan tâm đến chị em Hân
Buổi trưa là lúc mọi người trở về lều ăn uống và nghỉ ngơi. Trong đoàn công nhân thu hoạch điều, ngoài ba mẹ Hân còn có nhiều người cùng quê. Mọi người ở đây đều rất quý mến và dành sự quan tâm đặc biệt đối với hai chị em Hân.
Ở trên đồi điều vào mùa này nhiều nắng và rất nóng nực, người lớn pha sẵn một ly cà phê đá và ai muốn uống cũng được uống, kể cả Hân
Sau bữa cơm trưa, mọi người quay trở lại với công việc. Còn Hân mê man trong giấc ngủ
Hân còn quá nhỏ để phụ giúp ba mẹ, em rong ruổi xung quanh lều và tự làm bạn với mình
Trái điều chín sẽ được thu hoạch sau khi rụng xuống đất
Để thu hoạch điều, người ta thường sẽ không hái chúng từ trên cây mà sẽ đi nhặt sau khi chúng đã rụng xuống đất. Những trái điều chín rơi khắp nơi, vì vậy trên những vườn điều hầu như chỉ nhìn thấy những dáng người lom khom, cặm cụi. Trái điều rất nhiều nhựa và mùi khá nồng vì vậy đôi tay của những người nông dân đều thâm đen và quần áo luôn phảng phất mùi đặt trưng của nó.
Hân đang tận hưởng những hạt điều
Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, những trái điều cuối cùng sẽ rụng khỏi cây, gia đình Hân sẽ rời đi để đến những nơi có vụ mùa khác. Nhưng chắc hẳn trong tâm trí em, hình ảnh về mùa điều trên ngọn đồi đầy nắng này sẽ không thể phai nhạt.
Hân vui thích khi ngắm những tấm ảnh của mình
Một tháng sau kể từ lần đầu tiên tôi gặp Hân, tôi có dịp quay lại ngọn đồi nơi gia đình Hân đang sinh sống, không quên đem theo những tấm hình cho họ. Trông thấy nụ cười của Hân và mẹ khi ngắm nhìn những tấm hình, tôi thật sự hạnh phúc. Tôi biết rằng mình đã lưu lại được một phần nhật ký tươi đẹp của Hân, cuộc sống khó khăn của một cô bé 4 tuổi nhưng tràn đầy hạnh phúc.
Bộ ảnh được thực hiện từ tháng 3 đến tháng 4.2018 tại thị xã Phước Long (Bình Phước). Bộ ảnh thuộc dự án "100 câu chuyện trẻ em Việt Nam" của chàng kỹ sư nông nghiệp Đinh Chí Trung.
Trung sinh năm 1988 tại Bình Phước. Sau khi tốt nghiệp ngành nông học tại trường Đại học Nông lâm TP.HCM, Trung học thiết kế ở TP.HCM. Năm 2014, Trung tạm bảo lưu kết quả học để về quê mở 1 tiệm chụp hình nhỏ dành cho trẻ em. Tiệm hoạt động ổn định thì anh quay lại trường. Ngày thường, Trung vừa đi học vừa đi làm thiết kế tự do, cuối tuần chạy về Bình Phước để chụp hình. Đến cuối năm 2017, dự án "100 câu chuyện trẻ em Việt Nam" ra đời. Đến nay, anh đã chụp được 8 bộ ảnh và vẫn đang miệt mài đi tìm kiếm những nụ cười trẻ thơ.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.