Lần đầu theo cô bạn thân về quê chơi (Xuân Cẩm, Hiệp Hòa, Bắc Giang) tôi đã được mẹ bạn chiêu đãi món bánh đặc sản của quê - bánh gio, hay còn có tên khác là bánh tro. Trước khi về bạn tôi đã nháy mắt khẳng định: “Chắc chắn cậu sẽ mê cho mà xem”. Quả thật hương vị dẻo thơm, mộc mạc rất đỗi đặc biệt của nó làm tôi lưu luyến mãi đến giờ.

Bánh gio mật mía - ảnh 1 

Bánh gio là một trong những món quà quê xứ Bắc, khi đến những vùng khác thì cách thức làm bánh cũng có sự khác biệt. Bánh gio Xuân Cẩm có phần cầu kỳ, phức tạp hơn một chút, vì thế, mẹ bạn tôi đã chuẩn bị nguyên liệu trước cả tuần. Trước tiên phải tìm loại rơm nếp, hột xoan, quả dành dành, vỏ bưởi khô, tất cả được đốt lên để lấy gio. Trong đó, quả dành dành là để tạo màu bánh trong, còn rơm nếp hay vỏ bưởi thì đem lại hương thơm dịu dàng cho mỗi chiếc bánh. Có được gio rồi thì bước tiếp theo là ngâm gio trong một cái vại với nước vôi trong qua mấy đêm liền. Pha nước vôi cũng phải dè chừng vì nếu lỡ tay pha không chuẩn, bánh sẽ bị nồng.

Việc chọn gạo nếp cũng tỉ mẩn không kém. Mẹ bạn chọn gạo nếp cái hoa vàng dậy thơm mùi lúa mới, kiên nhẫn ngồi lựa từng hạt gạo, bỏ những hạt đầu đen, hạt gạo tẻ lẫn trong đó để tránh làm hỏng hương vị của bánh. Nước vôi sau khi đã lọc cho trong thì đem gạo nếp ngâm qua một đêm sau đó bắt đầu gói. 

Luộc bánh gio nhất thiết phải bằng nước mưa. Mẹ bạn cẩn thận múc từng gáo nước mưa trong veo đổ vào nồi rồi không quên thêm vào mấy miếng măng khô. Bác nói đây là cách để tăng sự hấp dẫn cho màu sắc và cũng để bánh nhanh nhừ hơn. Khi bánh chín tỏa ra làn hương thơm man mác rất chân quê, bác vớt từng cái bánh gio ra sàng để cho ráo nước.

Chúng tôi háo hức chờ cho đến khi bánh nguội hẳn mới được ăn, vì bánh gio ngon nhất là khi ăn nguội. Tôi đã phải ồ lên khi lớp lá cuối cùng được bóc ra, chiếc bánh như một khối ngọc màu hổ phách trong vắt lộ ra, có thể nhìn thấu bên trong khối ngọc đó từng hạt gạo nếp nhỏ óng ánh. Tuyệt vời hơn khi cầm từng cái bánh mềm dẻo chấm vào bát mật mía  vàng óng, thơm phức rồi nhẩn nha tận hưởng hương vị rất lạ của nó.

Bài & ảnh: Linh Phong

Bình luận

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết