Cứ mỗi buổi chiều, nhìn những cánh diều bay cao vút trong bầu trời xanh lộng gió là tôi lại nghĩ về kỷ niệm hồn nhiên của tuổi thơ ấu.

Ngày ấy nhà nghèo, sáng đi học, chiều cắt cỏ, chăn trâu. Tuy công việc tương đối bận rộn nhưng mỗi khi được rảnh rỗi là bọn trẻ chúng tôi lại tụ tập chơi các trò chơi như: đánh trỏng, thảy lỗ, bắn đạn cu ly, đá banh mủ... Thích nhất là vào mùa sau tết, trời quang mây tạnh, gió chướng thổi mạnh, ruộng lúa đã gặt chỉ còn trơ trọi những gốc rạ lởm chởm, tụi con trai lại đi chặt những cành tre về chẻ, vuốt nhỏ uốn kết lại thành những con diều to từ 20-30 cm, có những lúc hứng chí làm to đến 50-60 cm, được bồi dán bằng các loại giấy tập hay những miếng giấy sách báo đã cũ rách…

Tùy theo từng con diều mà cắt gắn đuôi cho nó, thường đuôi diều được gắn là những miếng giấy màu hay ni lông dài từ 2 đến 3 hoặc 4 m. Dây thả diều là chỉ mành kiếm được ở đâu đó hoặc lấy tiền lì xì trong tết mua ở những quầy tạp hóa gần nhà. Một đầu dây cột vào con diều, một đầu cuộn vào lon sữa bò hay ống chỉ to. Khổ nhất là những lúc hết tiền kiếm xin dây bạn bè không có, nên có những đứa lén lấy cuộn chỉ may vá của mẹ nó, khi bị phát hiện là “được bữa” ăn đòn.

Chiều đến, sau khi đã hết việc, rảnh rỗi là tất cả bọn trẻ cùng xóm háo hức kéo nhau ra những cánh ruộng ven nhà thi nhau thả diều, diều bay cao giữa bầu trời trong xanh lộng gió trông thật đẹp mắt và thấy thích thú, sung sướng làm sao. Nhưng cũng đôi khi chạy toát mồ hôi đuổi theo con diều mỗi khi bị đứt dây.

Đến nay, trò chơi dân gian ngày xưa hầu như còn rất ít do kinh tế phát triển, đất đai bị thu hẹp, nhà cửa, đường sá mọc lên san sát, dây điện chằng chịt. Thay vào đó là những trò chơi hiện đại như lego, game online hay những con diều nhiều kiểu, nhiều màu sắc được bán sẵn ngoài chợ… làm cho trẻ nhỏ như bị “đánh cắp” tuổi thơ truyền thống vốn có của dân tộc từ bao đời nay.

Chúng ta cần khôi phục lại những trò chơi dân gian để các em nhỏ vui chơi thoải mái tinh thần sau mỗi giờ học tập căng thẳng, giúp các em lớn lên có những kỷ niệm đẹp về tuổi thơ ấu, và nếu có xa quê cũng nhớ về “nơi chôn nhau cắt rốn”, nơi tuổi thơ đã từng gắn bó. 

Nguyễn Mạnh Thắng

Bình luận