Nhìn tấm bảng hiệu đề “Cháo má heo” ai lại không ngạc nhiên bởi má con heo cũng chỉ là thịt, có gì đặc sắc mà người ta công phu lấy riêng ra để nấu cháo! Tuy nhiên cháo má heo ở Sài Gòn không được nấu từ má con heo mà nấu từ xương đầu của nó.

Nhìn tấm bảng hiệu đề “Cháo má heo” ai lại không ngạc nhiên bởi má con heo cũng chỉ là thịt, có gì đặc sắc mà người ta công phu lấy riêng ra để nấu cháo! Tuy nhiên cháo má heo ở Sài Gòn không được nấu từ má con heo mà nấu từ xương đầu của nó.

Lấy cái đầu heo còn nguyên, người ta lọc hết thịt, lưỡi, tai, môi để chế biến, chỉ còn trơ lại xương. Xương đầu heo nếu đem hầm bình thường sẽ không ngọt như xương ống, xương sườn mà lại có mùi hơi hoi, tanh rất khó ăn nên ở chợ xương đầu heo khá rẻ. Nhưng với người đầu bếp nấu cháo má heo thì khác. Họ chỉ cần lấy xương đầu heo luộc sơ bằng nước pha chút muối cùng tý giấm. Sau đó đổ ra rửa sạch, bỏ vào hầm với nước mới, là xương lại ngọt ngon như thường.

Nấu cháo má heo khá đơn giản, sau khi hầm kỹ xương người ta bỏ thêm vào đó nắm gạo, nêm nếm gia vị cho vừa ăn rồi đun nhỏ lửa trên bếp cho cháo nhừ, cho rau thơm. Mỗi khi có khách ăn mới vớt xương ra cho vào tô riêng. Xương đầu heo thường được chặt to nên có khi chỉ một hai miếng xương đã chất đầy tô loại lớn. Tô nhỏ hơn đựng cháo. Thêm đĩa rau sống và giá to tướng đi kèm chén nước mắm trong (nước mắm nguyên chất chưa pha), chút ớt hiểm xắt nhỏ rắc lên trên. Thế là thành một mâm cháo đầy đủ.

Cháo má heo - ảnh 1 

Để ăn món cháo má heo cần có chút kinh nghiệm. Ấy là sự kiên nhẫn và tò mò ưa khám phá. Gắp một miếng xương heo vào chén rồi cẩn thật tách nhẹ ra, dùng chiếc nĩa lách vào những ngõ ngách của miếng xương, có thể tìm ra khá nhiều phần thịt heo còn sót lại. Đúng như câu ngạn ngữ phương Tây “Càng sát xương, thịt càng ngon”, những miếng thịt này ngọt, mềm và ít béo. Phải vất vả tìm từng ngõ ngách của miếng xương, người ta càng cảm thấy ngon hơn khi thưởng thức miếng thịt tìm được đó với nước mắm, kèm thêm ít rượu. Rồi lại loay hoay tìm kiếm thành quả khác. Có khi reo lên lôi được nguyên cái mắt heo ngọt bùi hay cùng cười phá khi tìm ra miếng thịt mà mãi chẳng biết cách nào lôi ra. Đành bỏ!

Vì thế thưởng thức cháo má heo cũng là một cách để thể hiện cái thú ăn khá kỳ công. Kết thúc công cuộc khám phá là tô cháo to bự, thêm rau sống, giá, ớt hiểm, vừa ăn vừa xuýt xoa vì vị cay, vị ngọt của cháo thấm đẫm vào từng giác quan.

Món cháo má heo thường được bán ở các vùng ven Sài Gòn và một số tỉnh lân cận bởi nó chỉ dành cho người nghèo. Sau một ngày làm việc vất vả, xế chiều các quán má heo lại đông nghẹt. Một bữa ăn để no, ngon và thêm chai rượu, tổng cộng chỉ chừng ba mươi ngàn đồng. Không chỉ người lao động, những người có thú khám phá cũng lâu lâu tìm đến để cùng thể hiện “tài năng” tìm kiếm và thưởng thức.

Theo Tiền Phong

Bạn đọc phản hồi (1 nhận xét)

Hữu Ích

Cháo má heo, đúng như tên gọi của nó. Cách nấu, cách ăn như đã mô tả. Thịt là phần cơ má heo (không còn da) và còn mắt heo dính lại trong hốc mắt, phần sụn trong hốc mũi và vòm họng. Tất cả được nấu mềm...ăn món này ta cảm nhận vị ngon riêng, khó quên.

Bình luận