Chuyện tình thôn nữ
Có lẽ ai cũng ghét cái tôi, nhưng có những chuyện không xưng tôi thì lại không thực. 
Có lẽ người phụ nữ nào cũng ý nhị nên không thích kể chuyện tình của mình, nhưng có những người chồng (như tôi) không kể thì không được. Thôi thì cứ coi câu chuyện sau đây như... huyền thoại vậy.
Ngày xưa...
Thuở loài người còn khen con trai thông minh, nhiều tài vặt; khen con gái thùy mị nết na thì tôi gặp nàng.
Nàng ngồi đó, trên chiếc giường tầng trong căn phòng cư xá đại học có ô cửa màu xanh, tay thoăn thoắt hai chiếc que đan, thỉnh thoảng lại kéo cuộn len chạy thêm mấy vòng, Nàng vừa đan, vừa nói chuyện, đùa vui với bạn. Rồi nàng cười. Hai lúm đồng tiền đã kết liễu đời tôi.
*
Nàng là gái quê, gọi là thôn nữ, lại ở tận cái tỉnh nghèo nhất miền Trung mà miền Trung lại nghèo nhất nước. Ở nơi gió Lào cát trắng ấy không hiểu vì sao da nàng lại như thể trứng gà bóc.
Chuyện tình thôn nữ - ảnh 1

tin liên quan

Thêu dệt chuyện tình công sở
Tìm kiếm trên Google cụm từ “chuyện tình công sở” sẽ thấy vô số bài viết về chủ đề này, đọc xong thấy tá hỏa!
Người ta đồn rằng, khi vua Hàm Nghi ra vùng núi Minh Hóa làm căn cứ địa kháng Pháp, các thầy thuốc trong triều tìm được một loại cây thân leo, chặt ra có nước giọt như máu, gọi là cây cỏ máu. Các cung nữ nhờ uống nước sắc từ loài cây này nên có làn da rất đẹp. Lâu rồi, nó không còn là bí mật nội cung nữa mà thành của dân gian cho tận đến ngày nay.
Nàng ở gần Minh Hóa nhưng không biết có uống loại nước đó không. Lúc đó ai mà dám hỏi?
Cái hồi xưa đó, con gái cao trên mét sáu đã gọi là quá cao. Nàng thì hơn mét sáu nhưng vẫn thuộc U1,60 chứ không phải U1,70 nên không thể xếp vào loại chân dài ngày nay.
Thầy Trần Quốc Vượng có lần phản đối cách tính số đo chuẩn đẹp của hoa hậu ngày nay. Thầy nói, không thể chỉ đo chiều cao và 3 vòng mà phải có thêm số đo chiều dài và tính tỷ lệ của đầu-cổ-lưng-mông và chân.
Sau cái hồi gặp nàng cho đến khi nàng sinh con, tôi bí mật đo theo cách thầy nói rồi hỏi ông, người có số đo như thế thì sao thầy?
Thầy nhướng mày lên nhìn tôi một hồi rồi phán: Chuẩn!
*
Tôi đi bộ đội về mới làm sinh viên nên làm anh cả trong khóa, nàng vào đại học lúc mới 16 tuổi. Nghĩa là, lúc tôi đi bộ đội thì nàng mới học... vỡ lòng!
Lúc mới gặp, tôi không thể hiểu vì sao ngần đó tuổi, nàng lại biết bao nhiêu thứ: thêu thùa, cắt may, đan len... Chỉ thấy ngoài giờ học, nàng lại cặm cụi với những công việc đó. Thời đó chưa có chuyện đi làm thêm như bây giờ và cũng hiếm ai làm thêm kiểu như nàng.
Tôi lớn hơn đến 10 tuổi lại ở bộ đội gần 10 năm nên trông gồ ghề, góc cạnh, nàng thì mới 18, đã non xanh lại còn xinh nữa, có vẻ như là đôi đũa lệch.
May thay, cái thời đó, học giỏi và có tài vặt còn lợi hại vô cùng.
Những năm đó sinh viên còn rất ít nên hầu hết ở cư xá. Tối lại, nhà trường bật đèn, mở cửa phòng cho sinh viên lên học.
Tôi bắt đầu tiếp cận với nàng bằng cách... chát.
Ngày đó không chát như bây giờ.
Cứ tối đến, thấy nàng lên giảng đường rồi tôi mới theo sau, tìm chỗ ngồi gần nàng rồi viết lên tờ giấy, đưa sang, nàng viết trả lời rồi đẩy lại...
Cứ thế...
Cho đến một ngày hai đứa đứng ở ban công và tôi kiếm cớ đặt bàn tay mình lên bàn tay nàng...
Chúng tôi trở thành một đôi sinh viên yêu nhau "mặc dù lâu nhất nhưng mà thành".
*
Từ khi yêu cho đến khi làm mẹ của một rồi hai đứa con tôi rồi bây giờ đã được làm bà nội, nàng vẫn trung thành với cái "gu" của mình.
Trong nhà có hai quyển từ điển thì nàng là từ điển tiếng Việt, một nữa là anh con trai, từ điển tiếng Anh. Nàng đọc rất nhiều, tiếp thu, hòa nhập nhưng không từ bỏ cái mà nàng đã chọn.
Nói chuyện làm đẹp với con gái hay con dâu nàng tân tiến không kém và xưa cũ cũng không kém, nói như người ta vẫn nói đến nhàm chán, là kết hợp truyền thống với hiện đại, thì đó là nàng.
Người thích nước hoa Chanel mùi oải hương nhưng thích gội đầu bằng bồ kết.
Trong cuộc trà dư tửu hậu với bạn bè thân quen, tôi thường khoe khoang là tôi cưới một lúc được cả người đẹp, được cả nhà thiết kế thời trang, đầu bếp 5 sao, ca sĩ thính phòng thượng thặng, một người nội trợ có tâm...
Ai cũng cho vợ mình là nhất. Đúng rồi. Vì nhất nên cả thiên hạ này mình mới chọn và yêu người đó. Tất nhiên, mỗi người có cách nhìn và cảm nhận rất riêng.
Công bằng mà nói, ngày xưa nàng của tôi không đẹp theo kiểu sắc sảo hay rực rỡ, nói như mạ tôi nói, con dâu bà đằm thắm và có duyên, người có duyên càng lâu càng ngấm.
Tôi, một đứa con nít nhiều tuổi, không hiểu sao lại cứ thấy ở nàng một vẻ đẹp thôn nữ kiểu như nàng xuất hiện trong thơ Nguyễn Bính mà tôi gặp thời đọc lén thơ tình.
Tôi vẫn thích nhất nụ cười của nàng. Đúng nghĩa thương hiệu nụ cười tỏa nắng.
Nàng là người yêu đầu tiên, duy nhất và cuối cùng của tôi.

Nguyễn Thế Thịnh

Bạn đọc phản hồi (1 nhận xét)

hung

Khen vợ đến thế là cùng.Làm mình buồn cho mình quá huhuhuh....

Bình luận