​Minh họa: Văn Nguyễn
​Minh họa: Văn Nguyễn
Đây không phải lần đầu tiên hai vợ chồng chị Nga gây gổ ầm ĩ với nhau, bất chấp lũ con đang nheo nhóc chứng kiến.
1 “Tông đường” nhà anh có cái… khỉ khô gì mà phải nối?! Câu nói có phần xấc hỗn ấy, chị Nga hét vào mặt chồng, trong một lần cả hai cãi vã liên quan tới con cái. Nhà vừa bị cắt điện tối om om bởi anh nhẵn túi nên “quên” đóng tiền điện đúng hạn.
Ba đứa con gái và một thằng con trai đang ê a trong cảnh bê bối nhếch nhác của ngôi nhà cấp bốn chật hẹp đã có phần xuống cấp. Trái với vẻ hung hăng sẵn sàng gây hấn của vợ, chồng chị Nga lẳng lặng dắt chiếc xe gắn máy cà khổ, bỏ ra ngoài…
Đây không phải lần đầu tiên hai vợ chồng chị Nga gây gổ ầm ĩ với nhau, bất chấp lũ con đang nheo nhóc chứng kiến. Cũng chẳng phải chưa từng có nhiều câu khó nghe được chị Nga “phang” thẳng vào chồng, nhận lại thái độ có phần nhún nhường chịu đựng của anh. Lý do thoạt nghe rất buồn cười: gia đình chị Nga lâm vào cảnh túng quẫn khó khăn này, cũng một phần do chồng chị nhất định đòi kiếm một “thằng cu”. Nhà anh mà chẳng có con trai, coi không được, về quê sẽ bị chê bai, nhục lắm! Mặc kệ thực tế rằng, anh chỉ là công nhân ở một phân xưởng khá xa, chị buôn bán lặt vặt, lại hay đau yếu, tài sản dành dụm chưa có gì.
Chị Nga sau khi đẻ đứa con đầu lòng thì đã phát ngán cảnh con mọn hay đau ốm bệnh vặt nhưng thương chồng khát con trai, chị gật đầu đồng ý sinh thêm đứa nữa cho chúng có chị em. Rồi lần lượt đứa thứ ba, thứ tư ra đời. May quá, cuối cùng anh chị cũng có con trai, chấm dứt những đợt chồng năn nỉ động viên vợ cố gắng “kiếm thêm”. Phần vì nghĩ tội chồng tự ti với anh em, phần vì không dứt dạc được với chính mình, chị Nga cứ năm một “sản xuất” hết lần này tới lần khác. Hậu quả, giờ anh chị đúng nghĩa là “giàu con” mà cảnh sống thiếu trước hụt sau khiến hạnh phúc đơn sơ ngày xưa đội nón ra đi.
Thi thoảng nhìn chồng nhẫn nại chơi với bốn đứa con sau cả ngày dài đi làm vất vả, chị Nga vừa thương vừa giận. Mới có vài năm làm ông bố đông con mà trông anh già quắt đi, người gầy sọp đến khổ. Giá mà anh đừng sĩ diện hão, chị không nghe theo xúi bẩy sắp đặt của chồng… Chị Nga kết luận, tất cả cũng tại anh một hai đua đòi, ham kiếm con trai đây mà!
2 Không may mắn như chị Nga, vợ chồng chị Hà đang trong giai đoạn được tòa gọi hòa giải. Chị Hà đâm đơn ly dị ngay và luôn, sau khi phát hiện ra chồng mèo mỡ, ngoại tình đến mức có một đứa con rơi bên ngoài. Thật không ngờ, khi tất cả vỡ lở, anh giải thích và đổ lỗi là tại chị Hà không chịu đẻ thêm để anh kiếm con trai… nối dõi tông đường nên anh mới phải tính cách ấy. Chua xót hơn, đứa trẻ ấy cũng là một đứa con gái, chứ chẳng phải là thằng con trai như chồng chị Hà mong đợi…
Là một anh công chức nhà nước, nhưng chồng chị Hà khá là “âm lịch”. Anh quan trọng chuyện phải có con trai đến khó hiểu. Chị Hà hai lần sinh nở đều ra “vịt bầu”, chồng mặt nặng mày nhẹ, tỏ thái độ lạnh nhạt. Gia đình vì thế cũng dần kém vui. Chị Hà cũng đi làm văn phòng, cương quyết không thử thời vận bằng cách cố đẻ đứa thứ ba dù chồng ra sức thuyết phục. Làm sao chị tin nổi người đàn ông có ăn học bằng cấp kiến thức lẫn vị trí xã hội như anh lại dám chọn giải pháp cổ điển nguy hiểm và ngớ ngẩn nhất trên đời: ra đường kiếm con.
Chẳng biết là may hay rủi khi nhân tình mà anh “gửi con” ấy lại chẳng sinh ra một thằng con cu như anh kỳ vọng. Có lẽ vì không được như ý muốn nên chồng chị Hà cũng không còn mặn mà với mối quan hệ ngoài luồng ấy nữa. Anh manh nha ý định “gửi gắm” ở chỗ khác. Tiếc là, muốn buông bỏ không phải dễ dàng gì. Để đáp lễ kẻ vô tình, người đàn bà trong bóng tối của anh quậy tưng lên, một hai đòi danh phận, đền bù. Hậu quả chẳng khó để mà hình dung.
Chỉ thương ba đứa con gái cùng cha ấy giờ tan đàn xẻ nghé, chẳng đứa nào còn có được một gia đình đúng nghĩa, chỉ bởi cái tính ham hố vô lý của người đàn ông ích kỷ, vẫn còn mang nặng tư tưởng phong kiến.
3 Có lạ lắm không những người đàn ông vẫn coi trọng cái câu “nhất nam viết hữu” xưa lơ xưa lắc kia? Đâu đó vẫn lác đác nghe kể, rằng anh A vì “đẻ lén” bên ngoài mà thân bại danh liệt, bị “vợ nhỏ” phá nát hết sự nghiệp cả đời chăm chút gầy dựng, vợ lớn bồi thêm cú “ly hôn trọn gói bao sang tên”.
Rồi anh B sau khi mãn nguyện, mãi cũng sinh được con trai để nối dõi thì quá cưng chiều con, nên thằng nhóc chẳng ra sao, nghiện ngập hút xách, học hành làng nhàng, để ông bố đến tận tuổi già vẫn phải hầu nó. Rằng nhà anh C thật đến khổ với thằng con phá làng phá xóm, may mà còn đứa con gái có hiếu với cha mẹ, không thì vô phúc… Đại khái thế.
Thời buổi nào rồi mà thiên hạ thi thoảng vẫn thích cảnh báo lẫn hù dọa nhau rằng “không có con trai coi chừng ổng đi kiếm đâu đó, lại mệt”? Nhiều người phụ nữ có công ăn việc làm đàng hoàng, độc lập ngoài xã hội nhưng về nhà vẫn phải cắn răng chịu đựng sự ghẻ lạnh chì chiết của chồng, chỉ vì cái “tội”… không biết đẻ con trai?
Mấy mươi phần trăm các cặp ly hôn bắt nguồn từ việc chồng tòm tem để kiếm con trai sau khi bị vợ từ chối hợp tác việc gia tăng dân số quá cỡ? Nhiều bà mẹ chồng chẳng hiểu vì đâu vẫn cứ xa gần nặng nhẹ, chỉ xem trọng cô con dâu đẻ ra được cháu trai, dù hằng ngày luôn được các cô cháu gái chăm sóc. Mà nhà chồng giàu có sang trọng danh giá gì cho cam! Những bi kịch gia đình vớ vẩn khó tin kiểu ấy chẳng phải xa xôi phim ảnh gì đâu mà đều bắt nguồn từ cái suy nghĩ cổ hủ đến khó tin về con trai con gái vẫn còn tồn tại trong đời thực bây giờ…

An Nhiên

Bạn đọc phản hồi (1 nhận xét)

Manh

Do vợ chồng tính toán thế nào chứ. Bốn đứa con không phải là tội đâu.

Bình luận