Hai người mẹ

12/12/2015 17:07 GMT+7

Sau bao yêu thương và nỗ lực, em cay đắng nhận ra rằng dù mình có cố đến mấy, có yêu thương mẹ chồng nhiều đến đâu… thì mẹ cũng không bao giờ coi em là con.

Sau bao yêu thương và nỗ lực, em cay đắng nhận ra rằng dù mình có cố đến mấy, có yêu thương mẹ chồng nhiều đến đâu… thì mẹ cũng không bao giờ coi em là con. 

Ngày lấy chồng, em luôn nhủ lòng sẽ coi mẹ chồng như là mẹ ruột, xem gia đình chồng như gia đình máu thịt của mình. Em tự dặn mình cứ cho đi, rồi sẽ nhận lại. Thế nhưng…
Hai người mẹMinh họa: Văn Nguyễn
Hôm kia em về nhà mẹ lúc trời đã chạng vạng, mẹ nhắc con gái tắm nước ấm chứ đừng dội nước lạnh. Em nói bâng quơ thèm một tô bún riêu, vừa quay qua quay lại đã không thấy mẹ đâu. Tưởng mẹ đi đóng mấy cái cửa sổ vì trời vừa đổ mưa, lát sau mẹ từ ngõ đi vào, tay cầm bọc bún vừa mua. Em nghẹn giọng vì thương mẹ, vừa ăn vừa khóc, chợt nghĩ đến những gì mình đã làm cho nhà chồng mà tủi thân cùng cực. Em không muốn phải so sánh, nhưng thật khó mà không nghĩ ngợi và buồn, khi hai đầu yêu thương quá lệch nhau.
Mua quà cho mẹ chồng, mẹ chồng nhận rồi bảo đồ tốt thế này phải dành cho con gái và cháu ngoại, rồi thản nhiên đem cho tất cả, hoặc nếu không thích thì sẽ vất xó xỉnh nào đó. Mua cho mẹ món quà, mẹ cất kỹ như báu vật.
Mẹ chồng bảo cần tiền, muốn đi du lịch hay sắm món này món nọ… Có khi em chỉ còn chút tiền để xài đến kỳ lương mới, em nói vậy, mẹ chồng bảo thế thì đi mượn tạm ai đó đưa cho mẹ. Chị chồng, em chồng, cháu chồng khi thì nhờ mua cái này cái nọ, cậy việc này việc kia mà chẳng nói gì đến tiền. Còn mẹ, có khi em cầm tiền biếu mẹ, mẹ bảo vẫn còn tiền, dù em biết mẹ chẳng còn đâu.
Mẹ chồng và chị em chồng thích bày vẽ tiệc tùng, nhưng để mặc em nấu nướng, ăn xong thì ngồi trò chuyện rôm rả với nhau, mặc cho em rửa ráy dọn dẹp đến mệt đừ. Lại nhớ khi nấu cho mẹ nồi cháo lúc mẹ bệnh, mẹ bảo đừng, để mẹ pha gói cháo ăn liền là được mà...
Những tối quây quần, em thường đấm bóp hay mát xa cho mẹ chồng suốt cả tiếng đồng hồ, cho đến khi tay mỏi nhừ em dừng lại thì bà ngẩng lên hỏi “ơ, thế thôi à?!”. Còn khi xoa bóp cái chân đau nhức của mẹ mới ít phút, mẹ đã gỡ tay em khỏi chân, bảo mẹ khỏe rồi, con đừng làm nữa mỏi tay.
Đi chợ cùng mẹ chồng, bà luôn miệng bảo mẹ thích món này, chị chồng ưng món nọ, em chồng chuộng món kia mà chưa bao giờ hỏi em có ăn được không hay em thích ăn gì. Đi chợ cùng mẹ, mẹ luôn lựa ít nhất một món em thích ăn, và luôn thuộc nằm lòng sở thích của từng đứa con… dù là con ruột hay dâu, rể.
Mẹ gọi điện, chỉ qua một tiếng “a lô, con nghe” mẹ cũng đủ biết em bị bệnh hay có gì khác lạ. Còn mẹ chồng, ngay khi nói chuyện cả buổi vẫn chưa nhận ra giọng em đang khản đặc vì cảm cúm để có một lời hỏi han.
Như giọt nước tràn ly, ngày em bị sảy thai, mẹ chồng bảo “chắc có bệnh hoạn gì nên mới chẳng giữ được thai đấy mà!”. Mẹ gọi điện bảo em về với mẹ ít hôm, rồi mẹ đi cắt thuốc cho uống, em gái thì rơm rớm nước mắt hỏi chị muốn ăn gì để nó mua về nấu. Bất giác em thấy vừa ấm áp vừa lạnh lẽo.
Em phải thường xuyên trầm mình trong cái lạnh và chút ấm áp nhất thời từ mẹ chẳng đủ để xua đi cái lạnh thường ngày mà em phải gồng người lên đón nhận. Em biết trên đời này có những người mẹ chồng thương con dâu như con gái, có chứ, nhưng có lẽ em không đủ phúc phần để có một người mẹ thứ hai thật sự chăng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.