Cá vặt kho với nghệ, hành tăm (củ nén) thơm nức ăn dễ hao cơm
Cá vặt kho với nghệ, hành tăm (củ nén) thơm nức ăn dễ hao cơm
Giữa vô vàn món ngon của tuổi thơ, niêu cá kho vặt của mẹ gửi xuống chiều nay như gói gọn mảnh hồn sông quê, nơi một thời gắn bó với những đứa con xa quê.
Tuổi thơ của những đứa trẻ gắn liền với dòng sông Lam núi Hồng xứ Nghệ như chúng tôi dường như không còn xa lạ với con cá, con hến, con tép mỗi khi hè về.
Đó là những buổi sáng nghỉ học theo chân cha đi cào hến đến khi mặt trời đứng bóng, là buổi trưa trốn mẹ đội cả trời để thả “rớ” bắt tép dù chiều về bị la vẫn có cả rổ tôm tép để chuộc lỗi.
Hao cơm niêu cá vặt kho nghệ - ảnh 1

tin liên quan

Mùa phơi cá của mẹ
Sa Huỳnh (H.Đức Phổ, Quảng Ngãi) là miền gió cát. Mùa hè có thêm “món” nắng đến úa lá vàng cây. Nơi đây, tôi gặp những bà mẹ trẻ lầm lũi phơi cá dưới cái nắng như nung, lo tiền cho con lên giảng đường.
Miền Trung quê tôi hè về nắng cháy da cháy thịt, cá dưới sông cũng nhọc nhằn tìm lạch nước sâu để ẩn. Ấy vậy, đó lại là mùa của những món ngon từ cá lên ngôi. Lũ trẻ chúng tôi cũng hí hửng nhất là đi nhặt cá vặt sau mỗi mẻ lưới.
Cá vặt là mớ cá có đủ loại nhưng chủ yếu nhỏ bằng ngón tay cái như cá còm, cá bống, cá mương…Khi người lớn chia nhau những con cá tính bằng cân thì bọn trẻ chúng tôi lúc bây giờ lại khoe nhau mớ cá vặt. Có đứa tỉ tê khen chị gái làm món chả cá vặt ngon, đứa thì kêu nấu canh chua, riêng tôi vẫn khoái nhất kiểu kho niêu của mẹ.
Mỗi lần có cá vặt, mẹ luôn “huy động” mấy chị em chúng tôi ngồi bên giếng nước để làm ruột cá. Cũng bởi tay lũ trẻ nhỏ nên chỉ cần dùng con dao nhỏ rạch tí bụng, rồi nhẹ bóp phần ruột ra rồi rửa sạch cá. Trước khi kêu một đứa đi lấy rạ, một đứa đi giã nghệ thì mẹ sẽ ướp cá với chút muối trắng để giữ tươi.
Gia vị của niêu cá vặt kho của mẹ không thể thiếu nghệ tươi, hành tăm (củ nén), nước mắm và tiêu. Cầu kỳ hơn thì mẹ cho thêm vài muỗng tương Nam Đàn để niêu cá dậy mùi.
Hao cơm niêu cá vặt kho nghệ - ảnh 2
Niêu cá vặt kho có lẽ dễ khiến nhiều người ở xa nhớ nhà
Thích nhất là được nhìn niêu cá đặt lên bếp và nấu bằng rạ (rơm). Lửa rạ nóng, trùm cả niêu cá. Cứ sôi vài lượt mẹ lại cho thêm một chút nước. Cứ như vậy, khi mấy chị em chúng tôi chơi chán chê ngoài ngõ, sà vào bếp thì mẹ đã ủ niêu cá giữa đống tro rạ nóng. Chỉ chờ cha về, cả nhà đem niêu cá lên mâm cơm.
Niêu cá kho bao giờ cũng thơm nức mùi hành tăm, nghệ và tất nhiên cả mùi thơm của các loài cá. Cá vặt kho bằng rạ vừa giữ được hương vị đặc trưng của cá sông, lại giúp thịt cá chắc, xương cá mềm ra. Thế nên, bao giờ chúng tôi cũng vét nồi vì rất hao cơm.
Cá kho niêu đi đâu cũng có nhưng trong niêu cá vặt của mẹ lại chứa đựng bao kỷ niệm về thời thơ ấu của những đứa con xa nhà. Trong niêu cá ấy, có góc bếp một thời nuôi lớn chúng tôi, có khúc sông một thời tắm mát tuổi thơ và có cả tiếng mẹ giục lũ trẻ ăn cơm.
Thỉnh thoảng, dù sống xa nhà nhưng tôi vẫn may mắn được thưởng thức niêu cá của mẹ. Như hôm nay, “mẹ gửi thêm niêu cá vặt kho cho vợ chồng ăn đổi bữa, chiều nhớ đón xe lấy nha con”, lời nhắc của mẹ khiến khóe mắt tôi cay cay.

Tuệ Minh

Bạn đọc phản hồi (1 nhận xét)

VHK

Thương lắm tuổi thơ...

Bình luận