Mong bữa cơm sum họp

Nhìn chị Phạm Thị Quyên (Công ty bánh kẹo Vĩnh Lộc B) ngồi bên anh Đỗ Viết Đặng (Công ty cổ phần chế biến hàng xuất khẩu Cầu Tre) với ánh mắt lấp lánh niềm vui mới thấu hiểu hạnh phúc của người vợ bao năm qua luôn sống vì gia đình.

Vững vàng điểm tựa gia đình - ảnh 1
Ông Trần Thanh Hải (bìa trái), Phó chủ tịch thường trực LĐLĐ TP.HCM trò chuyện với gia đình anh Đặng, chị Quyên và anh Giang, chị Linh - Ảnh: Hà Minh

Xa quê Nam Định vào TP.HCM làm công nhân, anh chị đã đến với nhau bằng sự đồng cảm về hoàn cảnh gia đình. Nhưng không may, năm 2007 anh Đặng bị u vòm họng. Tất tả với công việc kiếm thêm thu nhập và vào bệnh viện chăm chồng nên chị đành phải gửi hai con về quê nhờ bên ngoại chăm sóc. Hằng ngày, chị dậy từ 4 giờ sáng đi bóc vỏ tôm thuê, đến chiều vào bệnh viện túc trực bên chồng. Anh chuyển viện, chị lại lặn lội theo chăm sóc. Cứ thế, chị luôn bên cạnh anh và dồn lên vai mình trách nhiệm nuôi sống cả gia đình...

Không giấu nổi sự xúc động và biết ơn vợ, anh Đặng tâm sự: “Tôi chỉ mong sao sức khỏe hồi phục thật nhanh để có thể bù đắp cho cô ấy”. Cuộc sống công nhân còn nặng nỗi lo cơm áo gạo tiền nhưng anh chị chưa bao giờ to tiếng với nhau. Chính sự “đồng cam cộng khổ” đó mà đến nay anh chị đã mua được miếng đất nho nhỏ ở huyện Bình Chánh. “Vợ chồng tôi chỉ mong sao nhanh chóng xây được nhà để đón các con vào. Dù biết sẽ vất vả hơn nhưng mỗi bữa cơm có đủ các thành viên trong gia đình thì còn hạnh phúc nào hơn”, chị Quyên chia sẻ.

Tựa vào vai chồng

Mỗi buổi chiều tan ca ở Công ty Juki (KCX Tân Thuận), anh Phạm Trường Giang đón con từ trường về rồi chuẩn bị cơm tối, còn chị Nguyễn Thị Mỹ Linh đạp xe qua Đại học Luật TP.HCM để kịp giờ học. Nhiều người bảo rằng chị may mắn vì có người chồng hy sinh hết lòng cho vợ. Trước kia, khi cuộc sống gặp nhiều biến cố, anh luôn là bờ vai an toàn để chị dựa vào.

Khi chị sinh con thứ hai, không may bé bị viêm màng não. Đến tháng thứ 9, bé lại bị giảm tiểu cầu. Phải luân chuyển qua nhiều bệnh viện, thời gian anh chị ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Chị Linh phải nghỉ làm để chăm sóc con. Mọi khoản chi tiêu trông cậy vào anh Giang. Tranh thủ vừa đi làm anh vừa xách cơm vào bệnh viện cho vợ, nhìn vợ con một thoáng anh lại tất tả quay trở về công ty.

Khi bé thứ hai vừa đỡ bệnh, biết vỗ tay, hát cho cả nhà nghe thì lại là lúc con lớn của anh chị phải mổ ruột thừa. Khó khăn chồng chất, họ quyết định dọn về ở gần bố mẹ để đỡ tiền thuê nhà.

Ngày ngày, họ lại thay nhau chăm sóc và đưa đón con đi học. Anh còn phụ thêm việc nhà và động viên chị học lên.

“Chồng tôi cũng muốn đi học nhưng nhường tôi trước. Vì thế phải ráng học để xứng đáng với sự hy sinh của anh ấy”, chị cười hạnh phúc.

Hà Minh

Bình luận

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết