Theo ông Nguyễn Đức Phường, Hội Thiên văn Vũ  trụ Việt Nam, “siêu mặt trăng” là thuật ngữ dùng để chỉ hiện tượng mặt trăng ở gần trái đất. Khi đó, mặt trăng trông sẽ to hơn, lớn hơn bình thường.

Hiện tượng này được giải thích: Mặt trăng quay quanh trái đất theo hình elip. Vì thế, trong mỗi chu kỳ quỹ đạo, có lúc mặt trăng ở rất xa trái đất (viễn điểm) có lúc lại ở rất gần trái đất (cận điểm) chứ không phải là hiện tượng bất thường. Thường khi nói mặt trăng cách trái đất 384.000 km tức là nói về khoảng cách trung bình trên toàn bộ quỹ đạo.

Điều khác biệt là trong chu kỳ lần này, mặt trăng đã đi qua viễn điểm vào ngày 6-3 (khoảng cách của nó tới trái đất là 406.583 km) vào ngày 19-3 sẽ đi qua cận điểm (khoảng cách chỉ 356.575 km). Quỹ đạo mặt trăng không trùng với chu kỳ tháng nên mặt trăng đi vào cận điểm không cố định một ngày trong tháng. Lần này, ngày cận điểm này trùng với ngày trăng rằm, là ngày quan sát được toàn bộ đĩa sáng của mặt trăng, vì thế có thể thấy mặt trăng lớn nhất.

Cũng theo ông Nguyễn Đức Phường, ở Việt Nam dễ dàng quan sát “siêu mặt trăng” như khi quan sát trăng rằm nếu điều kiện thời tiết tốt. “Tuy nhiên, khoảng cách này cũng không quá gần nên mặt trăng cũng chỉ to hơn bình thường một chút, thậm chí những người không thường xuyên ngắm trăng cũng sẽ không cảm nhận được sự khác biệt này” - ông Phường cho biết.

Các chuyên gia thiên văn Việt Nam khẳng định không có chuyện “siêu mặt trăng” gây sóng thần, động đất. Điểm tác động duy nhất của hiện tượng này là làm thủy triều thay đổi. Ông Nguyễn Đức Phường cho biết thêm: Lực hút của mặt trăng rất nhỏ nên không ảnh hưởng tới cấu trúc địa tầng của trái đất, vì thế không thể gây ra động đất, sóng thần như đồn thổi.

GS Nguyễn Đình Xuyên (Viện Vật lý Địa cầu) cũng khẳng định “siêu mặt trăng” sẽ làm thủy triều thay đổi, sự tác động của “siêu mặt trăng” là cực nhỏ, nhất là đối với Việt Nam.

Theo Người Lao Động

Bình luận