Người phụ nữ lo việc nhà... từ xa khi tung tăng với người khác

26/03/2017 14:09 GMT+7

Cuối tuần, ngồi cà phê với cô bạn, tôi bất đắc dĩ phải nghe trọn cuộc điện thoại của người phụ nữ bàn bên cạnh.

Chị ta nói khá to, oang oang như xung quanh chẳng có ai. Qua câu chuyện bất đắc dĩ phải nghe, mọi người biết rằng chị đang đi công tác và cần dặn dò, cắt đặt việc nhà từ xa. Tuy thế, chuyện chị lo việc nhà và thực tế chứng kiến khiến tôi và cô bạn thoáng chút băn khoăn.
Ban đầu, nếu chị không nói to, vô tư, thì chắc hẳn chẳng ai để ý, đoán định, suy diễn những điều mà người ta đang thấy về chị. Chị ngồi cạnh một người đàn ông mà điệu bộ, cử chỉ dành cho nhau khiến người ta nghĩ họ là một cặp đôi hơn là bạn bè. Thỉnh thoảng họ ôm vai, ôm eo, quàng cổ, dụi đầu vào nhau rúc rích vui vẻ. Thế rồi chị bảo “Đến giờ em phải gọi điện thoại” và bấm hết cuộc nọ cuộc kia.
Ban đầu là gọi vài cuộc không được, rồi có lẽ là đến người giúp việc. “Giờ này mà không có ổng ở nhà hả? Tennis gì giờ này. Tôi gọi cho ổng không được mới gọi cô đây! Nghe này, cơm thì nấu món này, món này... Nhớ là tối canh chừng người giao hàng để nhận cái này, cái này... Tiền nong về tôi tính sau”.
Rồi tiếp đến là con nhỏ: “Không được chơi game nhiều nghe chưa! Bố mày chiều quá, cứ ấn cái iPad vào tay con mà rảnh rang đi nhậu! Nhậu chứ tennis gì! Giờ này mà con chưa ăn sao. Mải chơi quá. Xuống nhà ăn gì ngay. Biết thế mẹ khóa cái internet lại...”. Rồi điện thoại cho con lớn: “Từ sáng đến giờ con đi đâu, gọi mấy cuộc không bắt máy. Mày chỉ tụ tập bạn bè chứ hội thảo gì. Tiền mẹ đưa hôm qua tiêu hết rồi hả… Xin bố mà nộp. Mua tài liệu thật hay là lại son phấn đấy?...”.
Hết các cuộc điện thoại, chị quay sang phàn nàn với anh bạn qua loa vài câu “Em vất vả lắm, anh thấy không, cái gì cũng phải lo liệu. Đi công tác mà cũng phải chỉ đạo từ xa thế đấy. Nhà loạn lên. Mà thôi kệ đi. Chiều mình ăn ở nhà hàng nào nhỉ…”, chị đưa mắt nhìn anh tình tứ và ra chừng luyến tiếc: “Mai phải bay về mất rồi!”.
Những cuộc điện thoại của chị khách kia cho thấy chị “lo” chuyện nhà thật, nhưng dường như chỉ là hình thức, bởi người ta dễ dàng đoán ra rằng, sau các cuộc điện thoại của chị, mọi việc ở nhà chị vẫn thế: chồng vẫn đi nhậu, con nhỏ vẫn chơi game, con lớn có thể cúp học, mua son mới thay cho nộp tiền tài liệu gì đấy… Chẳng có gì đảm bảo họ nghe lời chị bởi thật sự thì chị cũng đang hướng đến những mối quan tâm khác, niềm vui khác của riêng mình!
Cô bạn tôi kể, chồng cô thường xuyên công tác xa nhà, nhiều đợt phải đi dài ngày, nhưng anh luôn khiến cô ấy yên lòng, thấy anh luôn ở bên gần gũi và chia sẻ. Anh thường điện thoại về nhà vào giờ cố định của buổi tối, khi cơm nước xong, khi mẹ con quây quần thư giãn.
Cả ngày nay chuyện học hành, công việc của mấy mẹ con có gì vui, buồn; dặn vợ mấy việc cô hay quên liên quan đến điện đóm, nước nôi, khóa cửa, xe cộ…; dặn con phải ngủ sớm hơn bình thường để mai dậy không mệt, rồi khi lên xe mẹ chở phải nhẹ nhàng, không được “ngồi phịch” một cái, vì tay mẹ yếu, giữ xe không vững như bố…; rồi đến lượt bố kể những gì hay ho gặp trên đường... Bao lâu nay bạn luôn yên tâm với những chuyến công tác của chồng.
“Thế có sợ anh ấy cũng có chuyện “bạn gái” như kiểu “bạn trai” của chị kia không?”, tôi đùa hỏi bạn. Cô bạn cười: “Muốn giấu cũng được, nhưng mà người ta nói “cái kim trong bọc”... Mà đấy là câu chuyện khác bạn ơi! Mình chỉ cần nhìn vào hiệu quả thôi, gần mà xa, xa mà gần, quan tâm nhau đâu phải chỉ là những cuộc điện thoại!”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.