Người vợ truân chuyên gặp chồng vô sinh, tái giá đến... mẹ đơn thân

02/07/2016 10:48 GMT+7

Cuộc đời chị, cho đến giờ này, tất cả niềm vui nỗi buồn, hạnh phúc hay đau khổ đều xoay quanh cậu con trai nhỏ.

Cậu bé cứ lớn dần lên trong tình yêu thương của mẹ mà không biết rằng mẹ cậu chưa bao giờ được bình yên. Sự thật cuộc đời chị, có thể người này biết chút này, người kia biết chút khác, nhưng chưa có ai biết được tất cả...
Chị là một người mẹ đơn thân. Người ta “có nhiều cách” để trở thành bà mẹ đơn thân, như ly hôn, bị chấp nhận hoàn cảnh, là người thứ ba kém may mắn hay tự lựa chọn vì không muốn kết hôn... Và chị thì có đủ những góc khuất ấy!

tin liên quan

Làm mẹ đơn thân dễ bị đau tim và đột quỵ

Phải vật lộn cùng lúc với công việc và chăm sóc con có thể làm tăng 40% nguy cơ đau tim và 74% đột quỵ ở bà mẹ đơn thân. Căng thẳng cũng khiến họ dễ có những thói quen gây tổn hại đến sức khỏe.

Lấy chồng mười năm, chị chưa một lần mang bầu. Anh cao to khỏe mạnh. Ở quê, mọi người đều “kết tội” chị là “đu đủ đực”, “cây không trái”. Không chịu nổi cảnh nội ngoại họ hàng hai bên nhắc nhở, gièm pha, hai vợ chồng chị đưa nhau lên thành phố, vừa kiếm sống vừa tìm cách chữa trị vô sinh.
Lúc này, mọi kết luận đều là từ phía anh, tinh trùng quá yếu. Thêm ba năm cố gắng mọi cách, chị vẫn chẳng có tin mừng. Chị nói với anh thôi hãy chấp nhận số phận, chị bằng lòng sống cảnh không con với anh đến cuối đời, hoặc chọn giải pháp tìm con nuôi. Nhưng anh không thích con nuôi.
Thay vì bù đắp cho chị bằng tình cảm vợ chồng, thì tâm lý mặc cảm khiến anh ngày càng trở nên cộc cằn, thô lỗ. Anh bắt đầu uống rượu nhiều, say về mắng chửi chị, rồi đánh chị. Những trận đòn nhiều khi chẳng có nguyên cớ gì. Chị chịu đựng, cắn răng, cho đến một ngày, anh đánh chị ngay trong cơn ốm, ngay khi chị không nuốt nổi miếng cháo... Khỏi bệnh, với vết thương chồng đánh chưa lành, chị bỏ nhà ra đi...
Chị vào Nam, sống lẩn tránh mọi người, luôn phải thay đổi chỗ ở vì anh đi tìm chị, ở quê mọi người bắn tin rằng nếu gặp chị anh sẽ “giết” chị, không thì cũng làm cho chị thân tàn ma dại! Sáu bảy năm trôi qua, mọi việc lắng xuống, chị nghe nói anh cũng đã có người vợ mới, rổ rá cạp lại. Chị thở phào.
Lúc này, chị gặp người đàn ông thứ hai của đời mình. Khao khát có một đứa con, chị xin anh cho mình toại nguyện, và hứa sẽ rời xa anh ngay khi có thai, bởi chị biết anh không muốn rời bỏ gia đình - vợ và con anh vẫn luôn là mái ấm hạnh phúc. Và chị đã làm thế. Khi biết có bầu, chị ra đi, lặng lẽ một mình sinh con, một mình nuôi con...
Điều chị không ngờ, là vợ anh biết chuyện ngay khi chị sinh bé trai chưa đầy tháng. Và bắt đầu từ đó, người phụ nữ ấy “theo đuổi” chị không thôi. Cô ấy trẻ hơn chị, đẹp hơn chị, và nắm toàn bộ tài sản nhà chồng, nhưng nỗi đau chồng phản bội khiến cô không nguôi ý định tìm chị để trút lửa hờn.
Dù chị và anh không bao giờ gặp lại nhau kể từ ngày đó, dù chị chưa bao giờ nhận từ anh một đồng tiền phụ nuôi con, chị trốn chui trốn lủi như hồi người chồng cũ tìm chị... nhưng cô vợ của người đàn ông là cha của con chị vẫn... đuổi theo.
Có những đêm đang ngủ, chị giật mình thấy tin nhắn là số điện thoại của cô ấy. “Mày nói thật đi, mày mới gặp chồng tao phải không, mày mới lén lút gặp...” và cùng với lời kết tội là những từ ngữ chửi rủa tồi tệ xấu xa nhất, cả dơ bẩn nhất trút lên đầu chị, con chị. Có lẽ cơn ghen, cơn đau không nguôi trong lòng cô ấy cứ lớn lên mỗi ngày, như con trai của chị cũng đang lớn lên mỗi ngày và giống anh như tạc.
Cô ấy không tin chồng mình không gặp con của anh ta, không chu cấp gì, và không có lý do gì để chị hiện giờ vẫn sống một mình, chắc hẳn là chị vẫn chờ... chồng cô tìm đến! Chị đã khóc lóc, van vỉ, giải thích, đã hứa và thậm chí thề độc... nhưng cô ấy vẫn không nguôi tha.
Con trai chị 5 tuổi, thì đến không dưới hai chục lần chị phải hứng chịu cơn cuồng nộ của người phụ nữ kia... Chị đã đổi nhà tám lần, đổi số điện thoại chục lần, công việc cũng ảnh hưởng rất nhiều dù chị cố gắng nép mình, hạn chế mọi giao tiếp, mọi hoàn cảnh khiến con trai chị phải xuất đầu lộ diện.
Chị chỉ mong người phụ nữ kia dần hiểu và sẽ nguôi ngoai, vì cô ấy cũng không muốn ly hôn với chồng. Chị mong cô bình yên trở lại, chỉ khi đó chị mới tạm ngưng phải trả giá cho những gì chị đã chọn...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.