Những phận đời bên sông Trường Giang

10/07/2015 11:49 GMT+7

Giữa cái nắng bỏng da, rát thịt của một trưa tháng 7, những người phụ nữ xã Tam Hải (H.Núi Thành, Quảng Nam) vẫn miệt mài lật từng thớ bùn đất để tìm nghêu.

Giữa cái nắng bỏng da, rát thịt của một trưa tháng 7, những người phụ nữ xã Tam Hải (H.Núi Thành, Quảng Nam) vẫn miệt mài lật từng thớ bùn đất để tìm nghêu.

Những phận đời bên sông Trường GiangNhững phận đời lầm lũi miệt mài cào nghêu để mưu sinh - Ảnh: Mạnh Cường
Đến Tam Hải, ấn tượng ban đầu đập vào mắt chúng tôi là cảnh người dân thôn Bình Trung bất chấp nắng nóng vẫn miệt mài mưu sinh bằng nghề cào nghêu. Nhiều người dân địa phương cho biết, trước đây xã đảo Tam Hải sống chủ yếu bằng nghề đi biển. Nhưng mấy năm trở lại đây nghề biển thất thu, bão gió liên miên nên cuộc sống người dân thêm bộn bề khó khăn.
Bà Lê Thị Hạnh (62 tuổi) trải lòng: “Chồng con đi biển bữa được bữa không nên những phụ nữ như chúng tôi không ai bảo ai cứ thế ra sông Trường Giang làm nghề cào nghêu kiếm sống. 8 năm nay ngày nào cũng thế, nắng cũng như mưa cũng phải đi làm, vất vả lắm”.
Lau vội những giọt mồ hôi thấm lẫn với nước biển, bà Lê Thị Hiền (60 tuổi, em gái bà Hạnh) tiếp lời: “Chúng tôi thường nói vui nghề này là nghề không thấy mặt trời vì mấy khi có thể đứng thẳng người mà thấy. Làm cái nghề này phụ thuộc vào con nước nên khi nước lên là phải ở nhà. Ai thuê cái gì thì làm cái đó, miễn sao có tiền để sống là làm”. Bà Hạnh cho biết, cũng như bà, nhiều người phụ nữ khác bắt đầu công việc hàng ngày từ 6 giờ sáng. Từ nhà ra đến bờ sông, họ đi dọc đầm phá để tìm nghêu. Trên nền đất đầy những con ốc găm và mảnh sành sứ theo nước sông cuốn vào, chỉ với đôi chân trần nhưng họ vẫn bước đi như không có chuyện gì.
“Công việc này khổ lắm vào mùa hè phải bán mồ hôi lẫn nước mắt để có được bát cơm. Có những đêm triều rút sớm chúng tôi lại thắp đèn để làm”, bà Lê Thị Mận (49 tuổi) chia sẻ. Bà Mận nói thêm, mỗi ngày bà kiếm được khoảng 3 - 4kg bán cho thương lái với mức giá 50.000 đồng/kg. Làm việc cả buổi sáng, bữa cơm trưa là thời điểm duy nhất mà 50 con người này có thể nghỉ ngơi để lấy lại sức sau 5 giờ đồng hồ quần quật. Đây cũng là khoảng thời gian họ tụ lại kể cho nhau nghe những thành quả của buổi sáng và truyền tai nhau về những phận đời gắn liền với con nghêu. Họ thường ăn ngay trên đầm, mỗi người lại mang cho mình một chiếc hộp nhựa riêng để đựng thức ăn. Bữa ăn của họ cũng chẳng có gì ngoài con cá, nhúm rau và một ít canh.
Nuốt miếng cơm khô cứng nghẹn nơi cổ họng, bà Hiền nói: “Vất vả đến mấy thì chúng tôi cũng cố gắng bám lấy nghề này thôi chú ạ. Bởi nơi mảnh đất khát cháy này còn nghề gì khác cho chúng tôi làm”. Ở đầm ngập mặn thôn Bình Trung còn có những người ở cái tuổi lý ra họ phải quay quần bên con cháu phải nuôi vẫn phải còng lưng ra để kiếm đồng bạc nuôi lấy mình. Bà Nguyễn Thị Bốn (70 tuổi) có lẽ là người đặc biệt nhất trong số 50 con người đang “ăn dầm, ở dề” tại vùng đầm này. Hằng ngày, bà Bốn vẫn đều đặn cùng chồng đến đầm để cào nghêu. Buổi sáng chồng làm thì bà lại theo chuyến đò qua sông lên TP.Tam Kỳ để bán vé số. Ngày nào chồng bà mệt thì bà lại thay chồng ra đầm. Cứ thế, 2 vợ chồng thay phiên nhau bám sông mưu sinh.
“Lấy nhau mấy chục năm nay nhưng vợ chồng tôi không có con. Giờ già sức yếu, nhưng không ai chăm sóc, phụng dưỡng nên 2 chúng tôi phải gắn với nghề này để có đồng ra đồng vào”, ông Bảy (72 tuổi, chồng bà Bốn) tâm sự.
13 giờ, cái nắng phả xuống mặt nghe rát rạt cũng là khi bữa cơm của những người cào nghêu trên sông Trường Giang kết thúc. Họ lại tranh thủ trở lại công việc khi cơn thủy triều kéo đến theo bóng chiều. Nhìn hình ảnh những người dân quá nhỏ bé lút cút với những chiếc áo rách vai, chiếc nón sờn cũ, đôi tất mang quá đầu gối, chúng tôi cứ liên tưởng đến những con ong miệt mài chăm chỉ tìm mật trên cánh đồng hoa. Chiều, bóng của họ kéo dài trên cát, tiếng sóng thủy triều vỗ mạnh vào bờ. Cuộc đời của họ cũng lênh đênh như những con sóng thủy triều không biết khi nào ngừng nghỉ...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.