8 giờ 15 phút tối một ngày đầu tuần, bên các gốc cây cổ thụ bên đường Trần Khánh Dư (P.Bạch Đằng, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội), những cô gái ăn mặc thiếu vải bắt đầu “dàn trận” bắt khách. “Két, két… két”, người đàn ông đầu hói, mặc quần ngố dừng xe cạnh gốc một cây xà cừ.

Lập tức, một gái dáng cao, gầy, mặc chiếc quần sooc bò dài độ gang tay xuất hiện và đưa tay véo má ông đầu hói rồi đưa ra 3 ngón tay và lại cười cười, đầu gật gật. Chỉ giây lát, ông hói gật đầu, cô gái lên xe và cả hai đi về phía những nhà nghỉ bình  dân ở khu Đầm Trấu.

 Phố mại dâm câm ở Hà Nội
Đứng trên vỉa hè bắt khách - Ảnh: Hà An 

Thấy tôi có vẻ ngạc nhiên, bà bán nước bên cổng BV Việt Xô mở lời: “Trừ những hôm mưa, còn tối nào chẳng như thế. Các cô ấy cứ dàn hàng trên vỉa hè rồi vẫy khách tới gần 12 giờ đêm”. Thấy vậy, anh xe ôm đứng bắt khách gần ngay đó cũng chen vào góp chuyện. “Hơn chục cô đi khách nhưng chính xác chỉ có 3 cô là câm thật thôi, còn lại là câm giả hết”.

Qua tìm hiểu của chúng tôi, chỉ hơn một năm trước, tuyến đường chạy qua cổng BV Việt Xô có 3 cô gái câm đứng đường vẫy khách. Dần dà khách mua dâm rỉ tai nhau tìm đến để thưởng thức “cảm giác lạ”. Có người nói “đi” với mấy cô này an toàn vì họ chẳng buôn chuyện được, không sợ lộ. Thậm chí có khách còn khẳng định, tật nguyền như họ thì cơ quan chức năng không để ý, xử lý.

Thấy đông khách, hàng chục gái bán dâm từ nơi khác cũng dạt về đây kiếm sống. Đứng vẫy khách, miệng các cô cũng ú ớ, tay ra hiệu như người câm thật. Theo một người xe ôm, việc giả câm giúp họ đỡ phải mặc cả thêm bớt với khách. Anh này cho biết, trong số những cô đứng đây bắt khách, có hai cô nhiễm HIV.

Tiếp cận một người tên Mai trong số họ, tôi được cô cho biết bằng cách soạn ra các tin nhắn trên điện thoại: giá một lần đi khách là 300.000 đồng, trừ 90.000 đồng cho nhà nghỉ, 50.000 đồng cho bảo kê, Mai được 110.000 đồng. Cô bảo bị câm từ nhỏ, gia đình khó khăn, lại không được học hành nên phải làm nghề này. Chẳng biết Mai nói thật tới đâu, nhưng khi điện thoại rung, cô tắt vội và quay đi nơi khác nhắn tin, tôi liếc vào màn hình chiếc điện thoại: “Gọi gì mà lắm thế, nhắn tin đi”.

Trong khi những nàng “bướm đêm” miệt mài đứng bắt khách, trong quán trà đá đầu đường Trần Khánh Dư, có những thanh niên trông ngổ ngáo, khắp mình xăm trổ. Người dân trong khu vực phản ảnh, họ từng chứng kiến cảnh những người này đuổi đánh nhau chí mạng, có người vì chướng mắt nên đành chọn nơi khác để tập thể dục.

Trước những gì mắt thấy tai nghe, PV đã nhiều lần đến Công an P.Bạch Đằng nhưng không được làm việc trực tiếp. Trao đổi với trung tá Tống Nguyên Ngọc, Trưởng Công an P.Bạch Đằng qua điện thoại, ông Ngọc thừa nhận có việc gái mại dâm đứng dọc tuyến đường Trần Khánh Dư để vẫy khách. Trong số này, có một số người giả câm. Tuy nhiên, khi PV hỏi về việc xử lý, lập lại trật tự ở khu vực này thì trung tá Ngọc nói không trao đổi qua điện thoại rồi cúp máy.

Trong khi đó, một cảnh sát hình sự của Công an Q.Hai Bà Trưng cho biết, số gái mại dâm hành nghề tại đây đều là “hàng thải” từ các nhà hàng, vũ trường. Số này được bảo kê chăn dắt nên khá hung hãn, có nhiều cách để đối phó với lực lượng chức năng.

Hà An

>> Gái mại dâm Việt đứng đầu 'danh sách bán dâm quốc tế' ở Malaysia
>> Mại dâm ở Bình Thạnh: Kỷ luật 8 tổ chức, 44 cá nhân vẫn còn nhẹ lắm
>> Mại dâm “nóng” nghị trường
>> Bắt ổ mại dâm trong khách sạn

Bình luận

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết