Những mảnh đời trên xe buýt thị thành
1 Chị nhà ở quê, nghỉ hưu lên phố phụ nấu nướng cho con học đại học. Chị ngại đi xe máy vì không quen đường sá, mà khi đi xe buýt quen lại gặp nhiều niềm vui bất ngờ.
Niềm vui như hôm chị chứng kiến chuyện cậu thanh niên khoảng 25 tuổi lên xe ở một trạm. Cậu có bộ dạng khá tươm tất, quần áo sạch sẽ, tuy nét mặt lộ vẻ mệt mỏi, bơ vơ. Lúc anh bán vé đến thu tiền thấy cậu ta đưa ra tờ tiền giấy 1.000 đồng và nói: "Em còn có một ngàn, em đi tìm việc mà không có việc, tiền ăn cơm hết rồi, anh lấy giùm em".
Những mảnh đời trên xe buýt thị thành - ảnh 1

tin liên quan

Bà mẹ phẫn nộ vì con trai khuyết tật bị xe buýt bỏ rơi
Chuyện bé trai 3 tuổi khuyết tật đến từ thành phố Dundee, Scotland bị xe buýt bỏ rơi nhiều giờ không chỉ khiến người nhà cậu bé phẫn nộ mà còn làm nhiều người cảm thấy sự đối xử thiếu công bằng đối với trẻ thiếu may mắn.
Anh bán vé hỏi em xuống đâu? Nói, dạ em xuống ngã ba X., xe này có chạy đến đó không anh? Anh bán vé nói: "Em ngồi đó đi rồi chút anh chỉ chỗ em xuống đi tiếp". Anh bán vé không lấy 1.000 dù đã lỡ xé vé rồi.
Bác trung niên bên cạnh cậu thanh niên dúi vào tay anh bán vé 5.000 đồng, nói: “Chú cho tôi trả tiền luôn tấm vé đó” - khiến cả anh bán vé lẫn cậu thanh niên có chút ngơ ngác ngạc nhiên.
Lúc gần đến một trạm, anh bán vé ngoắc cậu thanh niên đến, đưa cho cậu ta 5.000 đồng và nói: "Em xuống trạm này, đón xe số... là đến nơi, anh đưa em 5.000, đủ 6.000 để mua vé về nhà".
Chỉ là chuyện ứng xử với vài ngàn tiền lẻ thôi mà khiến những người xung quanh đều nhìn theo, tủm tỉm cười và thấy lòng ấm áp trong một buổi chiều rất đẹp.
2 Bạn kể, sáng nay, đi buýt ngang qua bệnh viện nhi, có rất nhiều bà mẹ dắt theo vài đứa nhóc lóc chóc leo lên xe. Họ mang theo những túi to lỉnh kỉnh bao gồm đồ em bé, khăn, sữa, đồ chơi… Bác tài dừng lại khá lâu, nhưng những đứa con nít vẫn tỏ vẻ cuống quýt, rối rít leo lên sàn xe, đứa này chen với đứa kia, chừng như sợ xe đi mất.
Một chị gái tóc vàng ngồi cạnh bạn, ôm thằng bé đen nhẻm: “Mới có chừng này tuổi mà bày đặt bệnh quá trời bệnh, không có bệnh gì là không dính. Nuôi mắc mệt à, muốn liệng đi cho rồi”. Vừa nói vừa xoa xoa cẳng tay nó, lâu lâu hôn nhẹ lên mái tóc tơ lơ thơ của thằng nhóc.
Bác gái phía trên (lúc sau bạn mới biết là mẹ của chị tóc vàng) ngồi trên quay xuống khều khều chỉ: “Ê, nãy thấy thằng đó nó nhìn lén mày á”, “Con biết mà, mà con làm bộ như không thấy. Thằng chả thấy con nhuộm tóc chắc là ghét lắm”. Xong, bác quay qua bạn: “Tụi nó là vợ chồng, mới xa nhau 6 tháng mà giờ nhìn thẳng nhau cũng không dám. Kỳ ghê ha chú”.
Bạn khẽ gật nhẹ đầu, thấy thực tâm không muốn bình luận chi về chuyện thiên hạ. Bác kiên trì thuyết minh kỹ hơn: “Hai đứa nó xa nhau 6 tháng rồi, mà nghe tin thằng nhỏ bệnh là thằng chồng ở đâu không biết chạy tới liền, nhìn hớt hơ hớt hải, còn nhìn lén vợ nó nữa, chắc còn thương dữ lắm…”.
Bác chép miệng: “Mà đàn ông kỳ cục ghê, sĩ diện làm gì không biết. Nói một câu là con vợ nó “xìu lòng”, bồng con về liền. Tự nhiên giữ sĩ diện, im im hoài. Cái tính gì mắc cười ghê. Mà mai mốt gì, chú lỡ vậy thì đừng có sĩ diện nghen, nói một hai câu thôi là thế nào con vợ nó cũng nghe à”.
Bạn kể,những người xung quanh nghe thấy mắc cười ghê mà không thấy ai cười nổi. Thấy lòng quặn quặn thương thương thằng nhỏ tóc loe hoe nằm bình yên trong lòng người mẹ trẻ…
Những câu chuyện vặt vãnh khác nhau góp nhặt từ những chuyến xe buýt, như những vui buồn nho nhỏ, những mảnh ghép cuộc sống thường nhật mang lại chút suy tư không nhỏ...

Khôi NguyênThảo

Bạn đọc phản hồi (2 nhận xét)

Hung Nguyen

Chuyện hay, cảm ơn tác giả.

Blue Sky

Nếu bạn muốn quan sát chuyện đời thực tế để hiểu thêm về con người và cuộc sống thì tôi khuyên bạn nên thường xuyên đi xe buýt. Mỗi hành trình của một chuyến xe buýt bạn sẽ thấy vô vàn điều vui buồn xảy ra xung quanh cuộc sống này.

Bình luận