(TNO) Nick Vujicic (người Úc, 31 tuổi), nhà diễn thuyết, người truyền cảm hứng sống từ chính câu chuyện đời mình đến với nhiều người, cho rằng anh sẽ không nổi tiếng nếu được sinh ra đầy đủ chân tay.

(TNO) Nick Vujicic (người Úc, 31 tuổi), nhà diễn thuyết, người truyền cảm hứng sống từ chính câu chuyện đời mình đến với nhiều người, cho rằng anh sẽ không nổi tiếng nếu được sinh ra đầy đủ chân tay. 

>> Câu chuyện cuộc đời của chàng trai không chân tay qua ảnh

Nhân dịp Nick Vujicic đến TP.HCM vào hôm nay 22.5, Thanh Niên Online trích đăng một số câu hỏi, câu trả lời phỏng vấn về cuộc đời của Nick đăng tải trên website lifewithoutlimbs.org của anh.

* Lúc còn bé, anh có bao giờ cảm thấy “khác biệt” so với những đứa trẻ khác?

- Có…, nhưng bạn bè và cha mẹ tôi luôn nhắc nhở tôi rằng tôi là tạo hóa của Chúa. Dù sao thì lúc 8-13 tuổi, tôi từng cảm thấy rất tức giận với Chúa vì sinh ra là một người không tay không chân.

* Gia đình có vai trò gì trong hành trình cuộc sống của anh?

- Gia đình là quan trọng nhất trong cuộc đời tôi.

Nick Vujicic: “Tôi sẽ không nổi tiếng nếu được sinh ra đầy đủ chân tay” - ảnh 1
Nick Vujicic - First News cung cấp

* Anh có thể kể về lúc anh còn đi học ở trường phổ thông? Bạn bè đã đối xử với anh như thế nào?

- Tôi học tiểu học ở thành phố Melbourne, bang Victoria (Úc) một thời gian, rồi chuyển sang học tiếp tiểu học và trung học, đại học ở bang Queensland. Tôi thường xuyên bị bạn bè chọc ghẹo và chạy về nhà khóc sướt mướt. Ngày qua ngày, cha mẹ dạy tôi rằng hãy mỉm cười, nói chuyện và chơi với các bạn càng nhiều càng tốt để họ hiểu rằng tôi cũng giống như họ.

* Anh đã từng có ý định tự sát?

- Tôi từng bị trầm cảm trong thời gian dài. Lúc lên 8 tuổi, tôi đã có ý định tự tử. Đến năm 10 tuổi tôi định dìm mình trong bồn tắm. Nhưng tình yêu đối với cha mẹ đã không cho phép tôi làm điều đó.

* Khi đến tuổi “teen”, nhiều bạn trẻ rất quan tâm đến “bề ngoài” …, anh cảm thấy “trở ngại” gì trước các cô gái hay không?

- 13 tuổi là tuổi “nổi mụn”. Lúc đó tôi có cảm giác đố kỵ với tất cả vì cơ thể của mình. Tôi lo lắng nhiều thứ, lo rằng tôi sẽ không bao giờ có bạn gái và kết hôn. Nhưng sau đó tôi đã vượt qua hết những nỗi sợ hãi này.

* Anh có thể kể về khoảnh khắc khiến anh muốn làm điều gì đó đặc biệt để thay đổi cuộc đời mình?

- Ở tuổi 15, tôi bắt đầu thay đổi suy nghĩ về cuộc sống của mình, sau khi đọc một... cuốn Thánh kinh.

* Anh đã có buổi diễn thuyết đầu tiên từ lúc 19 tuổi, anh có thể chia sẻ kinh nghiệm lần đầu tiên nói chuyện trước công chúng?

- Tôi có chút bồn chồn và phải cầu nguyện khá nhiều khi chuẩn bị có buổi diễn thuyết đầu tiên tại một trường trung học ở Úc, nhưng mọi thứ đã diễn ra khá suôn sẻ. (Nick đã từng phải gõ cửa trên 50 trường xin phép diễn thuyết nhưng đều bị từ chối).

Nick Vujicic: “Tôi sẽ không nổi tiếng nếu được sinh ra đầy đủ chân tay” - ảnh 2
Nick Vujicic lúc bé - Ảnh do First News cung cấp

* Tại sao anh lại chọn học văn bằng kép ngành kế toán và tài chính tại đại học để rồi lại trở thành nhà diễn thuyết?

- Cha tôi làm nghề kế toán trong nhiều năm và ông nghĩ rằng nghề này sẽ tạo điều kiện cho tôi bắt đầu kinh doanh trong tương lai và trở thành chủ doanh nghiệp. Tôi đã và đến giờ vẫn đam mê với việc việc đầu tư kinh doanh và các con số. Nhưng trong một buổi diễn thuyết, có một cô gái đã đến ôm tôi khóc và cảm ơn tôi vì đã kể cho cô ấy nghe những thứ mà cô chưa từng biết đến trước đây. Đây chính là khoảnh khắc giúp tôi nhận ra rằng tôi cần phải tiếp tục những buổi diễn thuyết như vậy.

* Là một người không tay chân, anh có gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày?

- Từ lúc là thiếu niên, tôi đã muốn chứng tỏ bản thân mình rằng tôi có thể sống độc lập. Mỗi buổi sáng tôi chỉ mất một giờ để vệ sinh thân thể, tự đánh răng, đi vệ sinh, tắm rửa và tự mặc đồ. Hiện tại tôi chỉ có những người chăm sóc giúp tôi khi tôi đi xa.

Nick Vujicic: “Tôi sẽ không nổi tiếng nếu được sinh ra đầy đủ chân tay” - ảnh 3
Nick hạnh phúc bên đứa con trai bé bỏng của anh tên Kiyoshi James Vujicic - Ảnh do First News cung cấp

* Làm sao anh có thể sống hạnh phục mặc dù sinh ra là người thiếu chân tay?

- Tôi đã học cách để biết và hiểu rất rõ được sự thật về giá trị, mục đích sống và số phận của tôi. Tôi luôn cảm ơn và trân trọng những gì tôi đang có thay vì phải giận dữ vì những gì mà tôi không có. Tôi luôn có đức tin và hy vọng.

* Nếu anh được sinh có đầy đủ chân tay, liệu rằng anh có được thành công và nổi tiếng như ngày hôm nay?

- Không ai sẽ biết tôi là ai nếu như tôi có đầy đủ tay chân, và tôi nghĩ rằng sẽ không đạt được những thành công ngày hôm nay nếu tôi có đầy đủ chân tay.

* Anh có thể cho biết “sự nổi tiếng” của anh bắt đầu từ khi nào?

- Khoảng 5 năm trước, sau một thời gian dài làm việc cật lực, tôi bắt đầu nhận được nhiều lời mời đi diễn thuyết khắp nơi thông qua email. Trong nhiều năm qua, Youtube là một công cụ hiệu quả giúp mọi người trên thế giới biết về tôi nhiều hơn.

* Tại nhiều buổi diễn thuyết, vì sao anh luôn để mọi người ôm anh?

- Vì tôi không thể quên được cô gái đã ôm tôi trong buổi diễn thuyết "bước ngoặt" ngày nào.

Nick Vujicic: “Tôi sẽ không nổi tiếng nếu được sinh ra đầy đủ chân tay” - ảnh 4
Nick cưới Kanae Miyahara vào năm 2012, và có đứa con trai vào năm 2013 - Ảnh do First News cung cấp

* Anh hy vọng độc giả sẽ rút ra được điều gì từ những quyển sách?

- Tôi viết các quyển sách nhằm giúp các độc giả đi sâu vào hành trình của đức tin, những thăng trầm trong cuộc sống của một người không tay chân, nhưng không bao giờ từ bỏ hy vọng, luôn sống có mục đích và hạnh phúc. (Ba tác phẩm của Nick bao gồm: Đừng bao giờ từ bỏ khát vọng (Unstoppable), Cuộc sống không giới hạn (Life Without Limits), Sống cho điều ý nghĩa hơn (Limittless).

* Theo anh, trên thế giới này còn có ai có hoàn cảnh như anh?

- Đó chính là cậu bé Daniel Martinez mà tôi đã gặp trong một lần diễn thuyết ở Mỹ, cậu bé ấy cũng không tay chân như tôi. Tôi rất vui vì có thể làm gương cho người anh em nhỏ tuổi này.

* Ngoài những việc anh có thể chơi các môn thể thao như bóng đá, gôn, câu cá, bơi lội, còn có những điều gì anh có thể làm, khiến mọi người phải kinh ngạc?

- Đó là tôi có thể mở nắp một lon nước ngọn bằng răng.

Phúc Duy
(lược dịch)

>> Sách mới của Nick Vujicic đến với phạm nhân
>> Nóng" các hoạt động chuẩn bị đón Nick Vujicic đến Việt Nam
>> Một ngày đẹp trời, Nick đến
>> Nick Vujicic diễn thuyết tại Việt Nam

Bạn đọc phản hồi (11 nhận xét)

Ngô thị ngọc Lễ, 156/12 Q9

Tôi thần tượng anh, những điều anh làm chưa chắc người bình thường làm được. Cầu xin Chúa luôn ban bình an đến anh.

NGUYỄN HỒNG SÂM, TPHCM

hongsam: Nick Vujicic càng khuyết tật nhiều bao nhiêu mà vẫn phấn đấu vươn lên... thì người bạn đời của Nick Vujicic càng vĩ đại bấy nhiêu để đủ cân bằng cuộc sống và xứng đáng tận hưởng diễm phúc tuyệt vời...Ngưỡng mộ ! ...Ngưỡng mộ cả hai vợ chồng NICK VUJICIC! Nếu có thể cũng nên mời KANAE MIYAHARA là vợ của NICK VUJICIC báo cáo điển hình...Ở VIỆT NAM cũng có rất nhiều người dũng cảm yêu Thương Binh - sau 2 cuộc kháng chiến oanh liệt là chống Pháp, Mỹ xâm lược...!  * Luận bàn về chủ đề KHUYẾT TẬT: Trời sinh ra sao: Phải chịu... Hy sinh xương máu: Kỳ diệu nhiều hơn !

Nguyễn Hồng Diễm

Cảm ơn anh-một con người không hoàn hảo từ lúc mới sinh ra nhưng đức tin và hy vọng chính lầ nghị lực giúp anh trở thành một con người hoàn hảo.

mely

Tôi ngưỡng mộ người khuyết tật Việt Nam hơn nhiều lần, vì họ thiếu điều kiện hơn nhiều, nhưng nghị lực thì không kém đâu, thậm chí họ còn có thể tự lo cho cuôc sống của mình và người thân nữa. Họ có nhưng kỹ năng mà tôi thán phục là "kì diệu! " như chải đầu, đánh răng bằng chân, xỏ kim bằng miệng, các bạn có biết nhiều về họ chưa? Tôi còn ngưỡng mộ hơn nữa những người Việt Nam bị thương tật do chiến tranh,vì khi sinh ra đời họ đã là người bình thường, nhưng đã hy sinh một phần thân thể cho Tổ Quốc được sống trong hòa bình hôm nay. Tôi còn thành kính ngưỡng một nhiều hơn nữa những người lính đã hy sinh vì Tổ Quốc, họ đã hy sinh chính cuộc sống của mình cho Tổ Quốc được trường tồn. Những người Việt Nam anh dũng đó luôn luôn truyền cảm hứng nghị lực sống cho tôi không phút giây nào ngừng nghỉ. Khi gặp đôi chút khó khăn trong cuộc sống, nghĩ về họ, tôi thấy khó khăn trở thành vô nghĩa, và tôi cảm thấy phải sống cho xứng đáng với họ, thay họ sống tốt trên cuộc đời này.

Bùi lan

thực sự anh rất giỏi...Nhưng theo chị Gái thì ko sai. Nếu như ko có người tạo đkiên tốt và nâng cao "khai thác" thì có mấy người bik đến Nick? theo mình thì so với những người tàn tật vượt khó với điều kiện khó khăn như VN và các nước nghèo khác Nick cũng chưa chắc bằng...Dẫu sao anh cũng là 1 thông điệp gửi cho mọi người đang mất nghị lực vươn lên....

Nguyễn Thị Gái

Bạn lại xem mọi chuyện như đương nhiên sống ở một nước tiên tiến thì chính phủ lo hết mọi bề rồi! Tưởng tượng một người không tay không chân thì đánh răng ntn, đi vệ sinh ai kéo quấn cho? Một đứa trẻ đi học bị trẻ khác bắt nạt, ăn hiếp, thách đánh nhau! Nó cầu mong cô hiệu phó xuất hiện. Bình thường cô ấy hay thăm nom học sinh, vậy mà hôm nay chờ hoài không thấy. Rồi phải đánh nhau! Khi ấy chì chính phủ làm gì, dù là chính phủ Úc! Đừng nhìn cuộc đời được xếp đặt như tới đèn đỏ thì ai cũng dừng lại. Nếu bạn không được truyền cảm hứng, tôi không ngạc nhiên đâu.

Bình luận