Cổ tích đời thường

18/07/2009 23:31 GMT+7

Tèo và tôi đi câu cá. Nếu đối với ai đó việc này là giải trí, thì với hai đứa tôi, là cách sống thực sự. Chúng tôi không mơ thấy nàng tiên cá, mà mơ về nồi canh cá thơm ngon.

Suốt cả ngày chẳng động tĩnh gì. Hai cần câu bất động như hai lô cốt giữa sông. Bất ngờ phao nhấp nháy, Tèo giật mạnh với niềm hy vọng tràn trề. Tưởng rằng có chú cá to, ngờ đâu móc vào lưỡi câu là một chiếc lọ sành xấu xí.

Tèo cáu quá cầm lọ định đập. Tôi vội vàng ngăn lại:

- Khoan đã, đây có thể là chiếc lọ thần, sẽ cho ta ba điều ước.

Tèo bĩu môi:

- Tớ xưa nay chỉ thấy thần đèn chứ làm gì có thần lọ. Của này đựng kem không được, đựng kẹo thì kiến bò vào, giữ làm gì.

Nói xong, Tèo vung tay ném lọ vô gốc cây. “Choang”, một cột khói bốc lên, một vị thần to lớn, đen sì hiện ra, cười lớn:

- Chào anh Tèo. Cám ơn anh đã giải thoát cho ta.

Tôi và Tèo hốt hoảng quỳ sụp xuống:

- Thưa thần linh, chúng con dại dột, xin ngài bỏ qua.

Thần ôn tồn:

- Đập phá không phải lúc nào cũng là dại. Chào hai anh, ta đi.

Tôi còn đang đờ ra thì Tèo kêu lên thất thanh:

- Thưa thần, thần phải thưởng chứ. Thần phải cho chúng con ba điều ước chứ?

Vị thần nhăn trán:

- Ngày xưa mới ba. Bây giờ chỉ còn một thôi.

Tôi cướp lời Tèo:

- Vậy xin thần cho hai đứa con một cục vàng to như cái thùng phuy.

Sở dĩ tôi phải nói nhanh như thế vì sợ Tèo dại dột, ước thành ca sĩ, thành người mẫu thời trang thì chết.

Thần có vẻ mắc cỡ:

- Nói thực với hai anh, ta không phải là thần loại một. Ta chỉ lên được chức phó thần phụ trách tổ chức. Nên ta chỉ có quyền biến hai anh thành một sinh vật nào đó. Chọn gấp đi.

Tèo kêu:

- Nghĩa là sao ạ?

Thần giảng giải:

- Nghĩa là các anh muốn trở thành sâu đo, thành bò tót, thành cá voi, thành cá vàng hay thành hổ báo, sư tử đều được cả.

Tôi và Tèo reo lên:

- Tuyệt quá!

Tôi bàn:

- Tớ muốn trở thành chim họa mi, cậu ạ. Chim ấy suốt ngày chỉ lo ca hát, chả phải làm gì.

Tèo bĩu môi:

- Đâu có, họa mi bị thiên hạ bắt nhốt vào lồng đầy dẫy kia kìa. Làm chim tuy được bay nhưng đời mong manh lắm, suốt đời phải sợ quạ với sợ mèo. Tớ muốn trở thành cá voi, cá voi là con vật lớn nhất hành tinh, ai cũng kính trọng.

Tôi bực quá:

- Cậu chả đọc báo gì cả, cá voi bị người ta đánh bắt lu bù, sắp tuyệt chủng. Thịt cá voi họ ăn, mỡ cá voi họ làm xà phòng, cậu sướng nỗi gì. Nếu không làm chim thì làm mèo. Mèo mềm mại, sạch sẽ, chỉ ăn và ngủ suốt ngày.

Tèo hét lên:

- Nhưng mèo có bao giờ ăn nhà hàng đâu. Chỉ toàn chuột với các đồ thừa vớ vẩn. Đã thế mèo lại bị chó bắt nạt. Theo tớ ta nên biến thành con công. Công có bộ lông sặc sỡ, lại chả bị cúm như gà.

Tôi phản đối:

- Sặc sỡ là công đực thôi, nhỡ mình biến thành công cái thì sao? Tốt nhất là đừng ham to. Ta biến thành kiến, kiến chui vào lọ đường, sống vui suốt đời.

Thần giục:

- Xin hai anh nhanh lên cho. Ta vội lắm. Nói thực, ta ở trong lọ quá lâu ngày, nay cũng muốn đến vài nơi khẩn cấp. Các anh phải quyết định liền đi.

Tèo reo:

- Tôi biến thành bướm. Bướm lượn tung tăng.

Tôi kêu:

- Không, phải biến thành vịt, vịt chịu được nạn nước ngập.

Tèo hô:

- Tớ biến thành bồ câu. Bồ câu là hòa bình, bồ câu lại tránh được nạn kẹt xe.

Tôi gào:

- Tớ muốn biến thành rùa. Rùa sống ngàn năm, lại chả bao giờ đi xe hơi nên chả sợ xăng tăng giá.

Hai đứa cãi nhau đến suýt đánh nhau. Cuối cùng tôi khóc, bảo Tèo:

- Thôi, hãy để cho thần quyết định, ông ấy dù sao cũng phụ trách tổ chức, hiểu được muôn loài.

Tôi và Tèo đồng thanh:

- Thưa thần, xin thần biến hai đứa chúng con thành con gì vừa to khổng lồ để chả ai dám bắt nạt, vừa bé xíu để khỏi ăn nhiều, vừa đẹp như công lại vừa dữ như sư tử, vừa không sợ kẹt xe vừa chịu được nước ngập, vừa biết hót hay lại vừa biết lặn giỏi, vừa biết kêu to lại vừa chạy nhanh, vừa mềm như tơ vừa cứng như thép, vừa chui được trong hang lại vừa vút cao xuyên mây.

Thần hô lên một tiếng. Khói bốc lên mù mịt. Khi khói tan, tôi thấy mình và Tèo vẫn là người.

Thần nói:

- Chỉ có người mới tổng hợp đủ những thứ ấy thôi, thưa hai anh!

Rồi thần biến mất. 

L.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.