Cậu thân mến.

Cậu thân mến.

Thư của một người bạn gửi đầu bếp - ảnh 1
Minh họa: Dad
 

Tớ rất vui mừng và hãnh diện khi nghe tin cậu được đề bạt lên làm bếp trưởng của một khách sạn năm sao. Theo như tớ biết, việc ấy rất danh giá, và để có nó, cậu đã phải chiến thắng hàng trăm người.

Tớ cũng rất ân hận khi ngày xưa, lúc biết cậu thi vào trường dạy nấu ăn, cả tớ lẫn một số bạn bè đều chê cười. Theo con mắt lúc ấy, chỉ có bác sĩ, kỹ sư hay ca sĩ, diễn viên, người mẫu mới danh giá chứ nấu ăn quan trọng gì, vì loanh quanh cũng chỉ có kho, luộc, xào hoặc cà ri mà thôi, các bà già chả học ngày nào cũng làm được.

Nhưng thời gian đã chứng tỏ bọn tớ nhầm. Nấu ăn hóa ra là một nghề cao cấp, đòi hỏi sự tinh tế và phức tạp, và các đầu bếp nổi danh chả kém gì các nghệ sĩ nổi danh.

Nhưng có một điều tớ muốn hỏi cậu.

Nghe nói cậu nấu được rất nhiều món ghê gớm và cầu kỳ phải không? Ví dụ như da cá mập nấu với tôm hùm, ốc hương nhồi ngọc trai hoặc tổ yến hầm chân tê giác.

Nhưng cũng có một số kẻ thì thầm với tớ là những món ấy thực ra rất vớ vẩn và tầm thường, chỉ có những đứa chưa thành đạt mới bỏ vào mồm rồi sau đó vênh vang.

Họ nói những món ăn vĩ đại nhất, ăn ngon lâu nhất, có vị ngọt thấm tới tận mấy năm sau, là những món không nấu trong bếp, không đặt lên bàn, không dùng muỗng nĩa và không ngồi trong nhà hàng dù năm sao hay năm mươi sao. Các món đó có tên gọi là "dự án" hoặc "công trình".

Cậu thân mến.

Với tư cách là bạn của một người nấu bếp danh giá, khi nghe vậy tớ lập tức tìm hiểu. Tớ bèn đi khắp các nhà hàng, các "Rét tu ran" trong thành phố để xem hai món "dự án" và "công trình" chế tạo từ thịt con gì, giá bao nhiêu và hình thù ra sao mà ghê thế.

Tất nhiên, cậu quá biết tớ chả phải đứa sành ăn. Với mức lương tớ, với địa vị tớ, việc ăn luôn luôn được tối giản, mục tiêu chủ yếu là no bụng. Thực đơn quen thuộc của tớ là rau muống, cà hoặc thịt ba chỉ kho. Những món lạ lùng như sâm, bào ngư hoặc chim quay tớ chả động tới bao giờ vì nó vượt quá khả năng thanh toán.

Nhưng tớ lại rất háo hức với hai món "dự án" và "công trình", vì vốn theo thiên hạ thì thào (chỉ thì thào thôi chứ chưa có tài liệu nào chính thức đăng) ăn những món ấy ngon đến toàn thân, chả cần nhai gì cả, tự nó tan trong mồm. Và tuyệt vời hơn nữa, hai món ấy nhiều lúc mình ăn mà cả gia đình, cả bạn bè đều no!

Nghe sao mà kỳ diệu quá, mà ham muốn quá. Phi thường hơn nữa, thiên hạ còn bảo chả cần ăn sạch đĩa, chỉ cần ăn 20 đến 30% là no có khi tới tận lúc già.

Càng nghe tớ càng nóng ruột, tớ càng muốn ăn, hoặc nếu không được ăn cũng quyết tâm nếm thử. Tớ có thể cả đời không ăn sừng tê, tớ có thể cả đời không ăn nem công với chả phượng, nhưng "dự án" và "công trình" thì tớ phải ăn, chả phải do bản thân tớ, mà do muốn giúp ích cho gia đình.

Nhưng như trên đã nói, tớ tìm khắp nơi, hỏi khắp nơi mà chả thấy hai món đó bán hoặc bày ở đâu cả. Vậy cậu, với tư cách là bạn tớ, với địa vị là một người nấu ăn có danh tiếng, giúp tớ được không? Cậu hãy chỉ cho tớ chỗ nào nấu, chỗ nào bán là tớ đến liền.

Cậu đừng ngại gì cả. Suy cho cùng là cậu đang chỉ món ăn chứ đâu có chỉ nơi bán ma túy. Cũng đừng khinh tớ nghèo, vì dù hai món ấy có đắt tới đâu, tớ cũng bán xe máy, chả lẽ không đủ mua một miếng nhỏ hay sao? Tớ phải nếm được hai món đó, vì bà con bảo chỉ ai danh giá mới được nếm, rồi có chết cũng cam.

Đây không phải là vấn đề ăn nữa rồi. Đây là vấn đề danh dự cậu ạ.

Hãy chỉ cho tớ càng nhanh càng tốt nhé. Mong lắm.

Bạn thân của cậu.

Lê Tèo

Lê Hoàng

Bình luận