Đúng đầu giờ làm việc năm mới, như đã sắp sẵn, tôi hồi hộp vào phòng gặp sếp.
- Từ bây giờ cậu nhận công tác mới, làm trợ lý giúp việc cho tớ.
Nghe sếp tuyên bố, tôi phát hoảng. Có lẽ nào lại như thế được, tôi chỉ là anh nhân viên gác cổng ít học, không bằng cấp, không thuộc nổi câu chào bằng tiếng Anh. Như thấu hiểu tâm trạng của tôi, sếp ôn tồn bảo: "Nghiệp vụ chuyên môn đã có cậu Hai, bốn bằng đại học lo. Còn phiên dịch tiếng Anh, có cô Ba thư ký riêng của tớ đảm trách. Nhiệm vụ của cậu là đi dự các cuộc họp mà tớ không đủ thời gian lê thân đến tham dự. Cậu cứ việc cầm giấy mời, ngồi vào bàn chăm chú lắng nghe, vỗ tay hoan hô bốp bốp, bế mạc thì tươi cười ra về là được”.
Tôi không thể ngờ công việc của anh trợ lý giúp việc họp hành của sếp lại tất bật đến thế. Hàng ngày, sếp giao cho tôi từng xấp giấy mời, mà cuộc họp nào cũng "khẩn cấp", "quan trọng" cả. Hầu như tất cả các cuộc họp người ta đều mời sếp của tôi. Thế mới biết làm sếp khổ thật, ngay đến việc dự họp cũng phải cắp cặp chạy sô. Cũng may là sếp của tôi có sáng kiến, chọn tôi làm... trợ lý họp. Tôi thì lên chức lên lương, còn sếp thì đỡ lo đỡ chạy.
Tôi không nhớ nổi đã tham gia bao nhiêu cuộc họp. Chỉ biết rằng tôi đã bắt đầu mập bụng, dáng đi ngày càng khệ nệ, phong độ hơn. Sướng nhất là trong buổi họp nội bộ cơ quan, sếp khen tôi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong tương lai có thể phát triển, đưa vào cơ cấu... Thật là năm mới gặp hên ! Vợ tôi bảo: "Hiếm lắm. Khó có thêm một lần hên tương tự anh à!".
B.B
Bình luận (0)