Ước mơ vụn vỡ dưới gầm xe - Kỳ 6: Thiếu nữ với hộp sọ lõm sâu

05/10/2017 12:27 GMT+7

Thương cha mẹ già nghèo khó nên cô gái trẻ đi xin việc cho quán cơm ở xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp kiếm tiền phụ giúp. Không ngờ dự định tốt đẹp đã tan thành mây khói sau tai nạn giao thông. Giờ cô gái xinh đẹp ấy phải đau đớn bên mẹ hiền.

Đi làm thuê giúp cha mẹ, vậy mà ai ngờ...

Được cha mẹ kỳ vọng sau này già yếu có gì nương cậy, nhưng cô gái trẻ Nguyễn Huỳnh Như (23 tuổi, ngụ ấp Bình Phước, xã Bình Chánh, huyện Châu Phú, An Giang) lại trở thành gánh nặng cho gia đình. Thảm cảnh ấy ai thấy cũng ngậm ngùi.

VIDEO: Cô gái trẻ bị bại não sau tai nạn giao thông trông chờ hết vào mẹ

tin liên quan

Ảnh cưới đã chụp, giờ chú rể cắt bỏ chân nằm cách ly
Còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới thì bất ngờ Trần Thanh Liêm (26 tuổi, quê Bình Định) bị xe ben cán nát cả hai chân. Hiện Liêm phải cắt bỏ 1 chân và chưa thể nói chuyện được với ai. Tháng 8 này, Liêm sẽ làm đám cưới với cô bạn gái, nào ngờ...

Từ một cô gái trẻ tràn đấy sức sống, thích bay nhảy mà nay Như đau yếu liệt giường. Tất cả sự đau đớn ấy chỉ diễn ra trong tích tắc sau một tai nạn giao thông. Do nhà nghèo, không ruộng đất nên cha mẹ Như phải đi làm thuê.

Như thấy ở vùng quê này khó kiếm việc làm nên xin cha mẹ đi làm công ở quán cơm tại Lấp Vò. Ngày đi, Như vui lắm, dự định xài chắt chiu mỗi tháng để trích tiền lương gửi phụ cha mẹ.

Để tới được nhà Như, chúng tôi phải chạy men theo con đường đất chỉ dành cho xe 2 bánh. Phía trước nhà Như là con kinh lớn, sau lưng là cánh đồng, không khí miền quê mát rượi cũng không xua nổi sự bức bối cho cô gái trẻ đang ngày ngày lên cơn đau co thắt.

Nó là con gái Út nên được cưng nhất nhà. Lúc còn khỏe nó hiếu thảo lắm, chăm làm phụ giúp vợ chồng tôi. Tội quá, nó vui tính, ăn ở nhân hậu sao lại gánh chịu cái họa này.

Bà Huỳnh Thị Thơ

Vào nhà Như, nhìn khuôn mặt của em mà chúng tôi lặng người, những gì mà người ta tả về Như xem ra còn quá nhẹ so với đau đớn thực tại cô gái trẻ đang gánh chịu. Như nhìn người lạ bằng ánh mắt vô hồn, đầu Như cứ lắc lư qua lại liên hồi, lâu lâu lại phát ra tiếng kêu ú ớ.

Bà Huỳnh Thị Thơ (53 tuổi), mẹ ruột của Như, khuôn mặt phờ phạc như thiếu ngủ lâu ngày. Bà nói như khóc: “Nó là con gái Út nên được cưng nhất nhà. Lúc còn khỏe nó hiếu thảo lắm, chăm làm phụ giúp vợ chồng tôi. Tội quá, nó vui tính, ăn ở nhân hậu sao lại gánh chịu cái họa này”.

Nhắc đến chuyện xưa, bà thở dài. Như bị tai nạn mới đó đã 7 năm, thời gian qua mau, nhưng sức khỏe Như không tiến triển mà còn suy sụp dần.

Bà Thơ còn nhớ, Như đi làm được vài ngày thì tối 1.10.2010, bà và chồng là ông Nguyễn Văn Đang gần như tan hồn nát vía khi có người điện thoại kêu qua huyện Lấp Vò gấp do con gái gặp tai nạn. Hai vợ chồng già ở quê, chỉ làm mướn quanh vùng nên không rành đường đi, phải thuê xe ôm chở.

Thế rồi, hai vợ chồng đến Bệnh viện đa khoa huyện Lấp Vò làm thủ tục nhận bệnh, lo chuyển con đi lên Bệnh viện Chợ Rẫy ở Sài Gòn. Hai ông bà muốn chết lặng khi thấy con gái hôn mê, đầu quấn băng trắng. Bệnh viện đã cứu được con bà, nhưng Như đã chết não bên trái không cứu được.

Lúc đó, vợ chồng bà mới biết, Như chạy xe trên QL 80, đến đoạn đường thuộc ấp Bình Lợi, xã Bình Thạnh đã va chạm với xe máy do Đoàn Chí Công (27 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) chạy chiều ngược lại nên Như té ngã xuống đường.

Bà Thơ và chồng đưa Như về nhà thay nhau chăm sóc. Như bị lõm hộp sọ bên trái, mất sức khỏe nên nằm trên giường suốt ngày. Nhà nghèo quá, không dư dả tiền bạc nên hai vợ chồng phải phân công nhau, bà ở nhà lo chăm sóc cho con, còn ông Đang đi làm những gì người ta cần. Thấu hiểu cảnh khổ ông bà, nên hàng xóm có việc gì đều kêu ông Đang.

Rồi lâu lâu, hai vợ chồng chở Như lên Bệnh viện tỉnh An Giang khám bệnh lấy thuốc uống, rồi thi thoảng lại đưa con lên Bệnh viện Chợ Rẫy tái khám.

Theo kết luận giám định pháp y ngày 9.4.2013 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp, Như bị chấn thương sọ não, bị di chứng lơ mơ, không nói được, nuốt khó, tiêu tiểu không tự chủ, không đáp ứng ý thức và hành động theo lệnh nhân viên y tế, yếu liệt cứng không hoàn toàn ½ người bên phải, rối loạn vận động cảm giác cả tứ chi, tỷ lệ thương tật tại thời điểm giám định là 95%.

Còn theo biên bản giám định pháp y ngày 12.12.2013 của Tổ chức giám định Pháp y và Pháp y tâm thần tỉnh An Giang, có kết luận Như bị loạn thần thực thể, mất trí, sa sút tâm thần, mất năng lực hành vi. Ông Đang nhiều lần tìm quyền lợi cho con, thưa Chí ra tòa dân sự huyện Lấp Vò.

Chí thua kiện, bên ông Đang đòi bồi tường tổn thất, tiền bệnh viện trên 300 triệu đồng nhưng rồi ông Đang không nỡ làm dữ do Chí than không có tiền bồi thường. Từ đó đến nay, Chí chỉ bồi thường mới được 20 triệu đồng.

Mong con có giấc ngủ yên

Từ một năm trở lại đây nó bị đau đầu hay sao nên cứ lắc đầu hoài, nằm không yên, mỗi lần lắc đầu qua lại nó lại kêu hừ hừ, ú ớ. Tôi đoán chắc con đau lắm nhưng đâu biết cách gì hơn ngoài vuốt ve an ủi con.
Bà Huỳnh Thị Thơ

Lúc trị bệnh cho con, hai vợ chồng ông bà Như đã vay mượn tiền hàng xóm với mong muốn con được hồi phục. Nhưng rồi, nợ càng nhiều mà sức khỏe Như càng đi xuống, sọ não bị khuyết bên trái của Như bất cứ ai nhìn vào cũng phải quay mặt nơi khác.

Lúc trước sức khỏe Như còn khá, nên khi đau, hay cần đi vệ sinh, hoặc đói bụng thì còn biết kêu mẹ; hai cánh tay Như còn cử động co duỗi được nên biết cầm ly uống nước. Nhưng theo thời gian, lưỡi Như đơ cứng lại chỉ nói được từng tiếng “khát, đói” rồi về sau càng tệ dần không nói thành lời, chỉ kêu được những tiếng ú ớ chẳng rõ nghĩa. Nhưng rồi bà Thơ ngày càng buồn đến phát khóc khi thấy con mất dần tri giác, từ từ không còn nhận ra mẹ cha, chị em tới thăm.

Thấy Như nằm trong căn nhà dột trước ướt sau nên chính quyền địa phương vận động một ngân hàng tài trợ xây tặng căn nhà mới. Nhờ vậy, Như có chỗ nằm êm ấm, không sợ mưa gió.

Bây giờ, hai bàn chân của Như cũng cong queo, không co duỗi được, cánh tay phải bị quắp lại, còn bàn tay phải co rút. Do nằm riết nên thân mình Như cứng đơ như khúc cây. Mỗi lần làm vệ sinh lau phía sau lưng cho con, bà Thơ rất cực nhọc lắm mới đỡ con ngồi được.

Một nhà hảo tâm hay tin đến thăm tặng quà, thấy Như thở khò khè do đàm trong họng nhiều quá nên đã cảm thương mua chiếc máy hút đàm tặng. Rồi, Như không còn ăn cháo hay bột sữa được nữa, bà Thơ phải nhờ bác sĩ ở huyện đặt ống thông qua dạ dày cho con để bơm thức ăn nuôi dưỡng.  

Lúc trước khi Như bị đau, bà và chồng bế con lên xe máy chạy ra huyện hay lên tỉnh khám lấy thuốc. Nhưng bây giờ, Như ngồi không được nữa, không thể chở đi xa, ô tô từ thiện chạy vào nhà bà thì không lọt.

Bà Thơ kể với giọng rầu rầu: “Từ một năm trở lại đây nó bị đau đầu hay sao nên cứ lắc đầu hoài, nằm không yên, mỗi lần lắc đầu qua lại nó lại kêu hừ hừ, ú ớ. Tôi đoán chắc con đau lắm nhưng đâu biết cách gì hơn ngoài vuốt ve an ủi con”.

Bà đã khóc quá nhiều với cơn đau của con nên nước mắt gần như cạn kiệt, bà nói, hôm nào trời nắng gắt, Như bị đau đầu nên lắc đầu hoài đến lúc mệt lăn ra ngủ mê man. Giờ bà chỉ ao ước, con bớt đau đầu, con được ngủ một giấc ngon lành...

Như lúc chưa bị tai nạn Thanh Dũng

           

Chưa lo được cho mẹ già, nay Như thành người sống đời thực vật Thanh Dũng

 

Bà Thơ lau chùi vệ sinh cho con, 7 năm trời bà không rời con Thanh Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.