Về Quảng Ngãi ăn don

1 Thanh Niên
Bạn từ Sài Gòn về quê, qua nhà mời mọc: "Tụi mình ra thành phố Quảng Ngãi ăn don. Tao nhớ don ở Quảng Ngãi lắm rồi!".
Gánh don bán dạo 
ở thị xã Quảng Ngãi 
từ 20 năm trước
 /// ẢNH: NGUYỄN NGỌC TRINH Gánh don bán dạo ở thị xã Quảng Ngãi từ 20 năm trước - ẢNH: NGUYỄN NGỌC TRINH
Gánh don bán dạo ở thị xã Quảng Ngãi từ 20 năm trước
ẢNH: NGUYỄN NGỌC TRINH
Chợt nhớ, dịp vào TP.HCM, tôi được bạn đưa đến quán khá sang trọng thưởng thức món don, đặc sản quê hương núi Ấn sông Trà. Ngồi cạnh là vợ chồng cụ già mái tóc phủ màu sương khói. Nghe giọng “đặc sệt” Quảng Ngãi, hai cụ quay sang chuyện trò khi gặp được đồng hương giữa chốn thị thành.
Gương mặt hai cụ bỗng đượm buồn khi húp muỗng don đất khách. Vẫn là con don sông nước quê nhà đấy nhưng hương vị lại khác xưa. Có lẽ chiều lòng thực khách phương Nam nên chủ quán cho thêm đường làm mất đi vị ngọt thanh chắt lọc từ loài thủy sinh cuối sông Trà. Những sợi hành tây xắt mỏng hăng nồng đã vô tình xua đi hương thơm của hành lá.
Về Quảng Ngãi ăn don - ảnh 1

Món don Quảng Ngãi

ẢNH: TRANG THY

Nhiều thực khách gọi thêm trứng vịt lộn bóc bỏ vỏ và cho vào tô ăn cùng don. Dẫu rằng, mỗi món ăn thường được chế biến từ nhiều loại nguyên liệu nhưng sự lạm dụng sẽ làm nhạt phai hương vị ngày xa. Có lẽ điều đó làm cho hai cụ chợt buông tiếng thở dài trong tiếc nuối…
Cuộc chuyện trò giữa những người đồng hương đưa tôi về làng quê cuối sông Trà, nơi dòng nước trước khi hòa vào biển cả còn dâng cho đời những con don bé nhỏ ngọt lành.
Cư dân ven bờ chốn hạ nguồn dầm mình cào don nơi đáy sông rồi mang về ngâm trong nước để nhả hết bùn đất. Sau đó, rửa sạch cho vào luộc trong nồi nước đun sôi trên bếp. Dùng thanh tre vót láng khuấy mạnh và đều tay cho con don tách vỏ, đãi lấy phần thịt chừng bằng đầu đũa ăn cơm.
Nước luộc don sau khi loại bỏ vỏ cho vào nấu với thịt, nêm gia vị rồi múc sang hai chiếc ui đất (vò bằng đất). Hành lá xắt nhỏ, bánh tráng nướng chín cùng bánh sống, tô, muỗng, đũa và ui đựng don cho vào quang gánh rong ruổi trên đường quê.
Khi nghe tiếng gọi, người phụ nữ bán don đặt quang gánh xuống đất với nụ cười tươi trên gương mặt sạm đen vì nắng gió. Bà bẻ bánh tráng sống và múc nước lẫn thịt chan vào tô, rắc ít hành lá xắt nhỏ lên trên là đã có món don đậm đà hương vị. Ruột don trắng ngà hòa cùng màu xanh của hành lá, màu trắng của bánh tráng như mời gọi.
Thực khách đón lấy tô don cùng bánh tráng nướng chín và miếng chanh cắt nhỏ, vài trái ớt kim với tâm trạng háo hức đợi chờ. Họ bẻ bánh tráng nướng chín, vắt nước cốt chanh, dằm ớt vào tô rồi đưa muỗng don chậm rãi vào miệng thưởng thức…
Hơn 25 năm trước, tôi rời quê lên thị xã (nay là thành phố Quảng Ngãi) trọ học. Sau giờ lên lớp, tôi cùng bạn bè lội bộ rong chơi khắp phố phường nơi vùng đất Cẩm Thành xưa. Ngày ấy, trên lề đường Lê Trung Đình có nhiều người bán don trong đêm đông se lạnh. Đấy là nơi khách bộ hành dừng chân sau những giờ lang thang dưới ánh đèn vàng ngắm nhìn phố xá để thưởng thức đặc sản xứ Quảng.
Chúng tôi thường ghé vào hàng bán don đối diện trụ sở Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh với những bộ bàn ghế bằng nhựa đơn sơ bạc màu thời gian. Chị chủ quán nở nụ cười tươi đón khách rồi quay lại lúi húi bên bếp lửa. Lát sau, chị bưng tô don và bánh tráng đặt trên bàn trước những ánh mắt háo hức đợi chờ. Muỗng don vừa trôi vào thực quản, thực khách xuýt xoa vì ớt cay hòa cùng vị ngọt dịu được chắt lọc từ loài thủy sinh vùng hạ lưu sông Trà. Làn da rịn mồ hôi giữa đêm đông se lạnh, hơi ấm mùa xuân về theo vị ngọt lành của con don bé nhỏ.

Bình luận

User
Gửi bình luận
do***@gmail.com

do***@gmail.com

Quảng Ngãi quê tôi còn có đặc sản nữa là cá bống Sông Trà và cơm gà đá thủ quá rồi thì không bao giờ quên

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm