Vì rượu

24/07/2011 15:01 GMT+7

Xưa nay, nghĩa sui gia bao giờ cũng được hai bên gia đình thận trọng vun đắp vì hạnh phúc của con cái. Nhưng câu chuyện sui gia dưới đây thì quá xót xa.

Vợ chồng bà sui nhà trai có 5 người con, đã là ông bà của một đàn cháu đủ đầy nội ngoại. Ông tuổi khoảng 55, truyền nhân của Lưu Linh, sáng lắc lư, trưa lảo đảo, chiều xiêu vẹo, tối co quắp. Vì nhậu vô độ nên ông gầy như xác ve. Ông thừa chất cồn nhưng thiếu “chất” nam nhi. Những bạn nhậu của ông kể rằng ông thường tự trào về tửu lượng của mình thế này: “Một xị ăn nói văn hoa, hai xị hát ca chút xíu, ba xị nói năng ngọng nghịu, bốn xị văng mảnh cuộc đời”.

Dân làng quả quyết rằng với thâm niên uống rượu mấy chục năm qua, tổng lượng “cồn” ông đã nhâm nhi không dưới… bốn ngàn lít. Từng ấy rượu đã đốt cháy “kho đạn” của ông. Dù “súng” vẫn còn treo lủng lẳng nhưng đã hoen rỉ, chỉ để dùng làm… vật chứng là đàn ông, sau đó là… bài tiết.

Vợ ông 52 tuổi, “giao diện” luộm thuộm. Bình thường, tuổi này đã vào giai đoạn “hoa sữa thôi rơi”. Nhưng có lẽ do nhiều năm liên tục “ngủ chay” bên cái chai  biết thở, lửa lòng canh khuya ngùn ngụt cháy nên bà đã xé toang hàng rào gia phong bằng cách… “ngủ mặn” với người cùng thôn. Khổ nỗi, mặn với ai không mặn lại đi mặn với chính con trai của ông sui nhà gái. Anh này nhỏ hơn bà sui của cha mình khoảng 10 tuổi, thường gọi bà bằng thím theo đúng nghi thức sui gia. Anh còn dáng dấp của một lực điền, có 4 mặt con và cũng đã có cháu.

Cặp tình nhân “không biên giới” này thậm thà thậm thụt, lén lút nối dài những đêm hôm rừng rú, bụi bờ, đồng bãi. Nhưng cây kim trong bọc đã lòi ra: chuyện bại lộ. Gia đình của “đôi đũa lệch” sững sờ rồi im lặng. Sui gia và thông gia hai bên ngẩn người, chết điếng rồi cũng ngậm bồ hòn. Chỉ làng trên xóm dưới là dậy lên không biết bao nhiêu lời đàm tiếu. Thế nhưng hai nhân vật già nhân ngãi non vợ chồng này đã giở chiêu “ván bài lật ngửa”, cứ câng câng, trâng tráo, bỏ ngoài tai những tiếng chê cười. Cho đến một ngày, dân làng không còn thấy bóng dáng của đôi tình nhân nữa. Nghe đâu họ đã đưa nhau lên Lâm Đồng xây “tổ ấm” bằng những đồng tiền hái cà phê.

Dân làng không ai quên được ánh mắt thăm thẳm buồn của người vợ khi nhìn chồng xách túi ra đi. Cũng không ai cầm lòng trước vẻ ngơ ngác của mấy cháu nhỏ khi bà của chúng bỗng dưng bỏ cửa bỏ nhà.  

Trần Cao Duyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.