... Nhìn em đôi mắt long lanh
Lòng anh cũng đổ, tường thành cũng nghiêng. ...
Một mình qua cầu Ánh Sao
Nhớ da diết quá đêm nào bé ơi!
Trăng non chênh chếch góc trời
Bé mười sáu tuổi miệng cười giòn tan.

Chúng mình cứ mãi lang thang
Đi nhặt sao rụng vỡ tan dưới hồ.
Nắm tay ta, bé ước mơ
Biết đến bao giờ em nhặt được anh?

Nhìn em đôi mắt long lanh
Lòng anh cũng đổ, tường thành cũng nghiêng.
Nhưng rồi định mệnh, thiên duyên
Ai đem ván đóng con thuyền xứ xa.

Em giờ là vợ người ta
Cầu Sao bỗng thấy nhạt nhòa ánh sao.
Ngậm ngùi trông lên trời cao
Trăng non như mắt hôm nào của em.
Cầu Sao vẫn sáng trưng đèn
Ta soi tìm dấu chân em đêm nào.

Một mình qua cầu Ánh Sao
Nhớ da diết quá đêm nào bé ơi!

Đức Minh

Bình luận