Đánh giá Ghost Recon - Wildlands: Nơi hoang địa, đại bàng bỗng ‘mỏi cánh’

20/03/2017 13:33 GMT+7

3 tiếng đồng hồ đầu tiên của Ghost Recon: Wildlands thực sự khiến bạn yêu mến game, nhưng, khi soi rọi dưới lăng kính của một trò chơi thế giới mở, những điểm sáng từ sản phẩm mới nhất của Ubisoft bỗng trở nên nhạt nhòa.

Thông tin game

  • Phát triển: Ubisoft Paris
  • Phát hành: Ubisoft
  • Thể loại: Bắn súng – Thế giới mở
  • Ngày phát hành: 7.3.2017
  • Hệ máy: PC – PS4 – Xbox One
 Link Steam
Phiên bản Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands trong bài viết do Ubisoft cung cấp, trải nghiệm trên nền tảng PC.
Một số trích đoạn hấp dẫn trong quá trình trải nghiệm của Thanh Niên Game

“Chú Sam” công lý và những đứa con của Santa Muerte

Chào mừng các bạn đã đến với Bolivia viễn tưởng ở những năm 2019, quốc gia đang trải qua ngày tháng khủng hoảng dưới sự cai trị, kềm kẹp bởi tổ chức tội phạm Santa Blanca. Và, cũng chính là “sân chơi” của tựa game Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands, dự án sở hữu thế giới mở có quy mô bề thế nhất từ trước tới nay của Ubisoft.
Tương tự như các sản phẩm mang thương hiệu của cố nhà văn Tom Clancy, trong Ghost Recon: Wildlands, nước Mỹ hiện thân như một con đại bàng mạnh mẽ, sải cánh từ trời cao và dõi theo thế giới, luôn luôn đại diện cho công lý để giải quyết các phần tử khủng bố xấu xa. Với vị thế đó, hiển nhiên Mỹ không thể đứng ngoài sự bành trướng của Santa Blanca tại “nước bạn” Bolivia, và đây chính là thời điểm câu chuyện của game bắt đầu.
Trong vai Nomad - chỉ huy của biệt đội Ghost (nhánh quân sự tuyệt mật của JSOC, chung gốc rễ với lực lượng Delta và Seal Team Six ngoài đời thật), người chơi cùng 3 đồng đội Midas, Holt, Weaver được đặc phái “nằm vùng” tại Bolovia, nội ứng ngoại hợp để chấm dứt sự thống trị của tổ chức tội phạm Santa Blanca. Chiến dịch này được đặt mật danh “Kingslayer”, với điểm nhấn là sự giấu mặt tuyệt đối của Hoa Kỳ, biệt đội Ghost phải hoàn toàn độc lập tác chiến, bẻ gãy từng chiếc đũa một cũng như cài cắm gốc rễ lâu dài trên lãnh thổ Bolivia rộng lớn.
Dĩ nhiên, người chơi hoàn toàn không đơn độc. Hỗ trợ cho biệt đội Ghosts là kênh tình báo hiệu quả của CIA, cùng lực lượng kháng chiến Kataris 26 – những cư dân Bolivia yếu ớt, vũ trang kém, nhưng tràn đầy nhiệt huyết muốn đòi lại viễn cảnh thanh bình cho đất nước. Ngoài ra, bạn còn nhận được sự giúp đỡ khổng lồ từ những người chơi khác, thông qua chế độ chơi mạng Co-op và cũng là một trong những tính năng quan trọng hàng đầu Ghost Recon: Wildlands.
Kẻ ác – tổ chức tội phạm Santa Blanca – được xây dựng… đậm chất Mỹ, hay đúng hơn là những gì mà nền văn hóa Mỹ nghĩ về tội phạm ma túy Nam Mỹ: bạo lực, vô tổ chức, chi phối chính phủ và… thờ phụng Santa Muerte – Nữ thần cai quản cái chết nổi tiếng trong văn hóa dân gian của người Mexico.
Đó là tất cả những gì sơ lược, nhưng cũng tổng quát nhất về Ghost Recon: Wildlands: biệt đội Mỹ đại diện cho công lý đối đầu với thế lực đông, mạnh, hung hãn gấp nhiều lần đang các cứ ở vùng hoang địa rộng lớn thuộc Bolivia. Vậy, câu chuyện khá tiềm năng này đã được triển khai như thế nào?
Hình tượng nữ thần Santa Muerte xuất hiện khắp nơi trong game

Gameplay tự do đầy hấp dẫn, nhưng…

Có thể nói, Ubisoft đã thảy cho đội ngũ thiết kế trò chơi đầy đủ những nguyên liệu hấp dẫn nhất, lạ nhất và độc đáo nhất trong cả series game Ghost Recon. Trong lịch sử dòng game, chưa bao giờ biệt đội Ghosts được nằm vùng, chiến đấu lâu dài và phải đánh du kích trong một bản đồ chơi rộng lớn, đầy tự do như thế. Chỉ nhiêu đó thôi đã khiến Ghost Recon: Wildlands trở nên cực kỳ đáng chơi, đặc biệt với những ai “nghiện” dòng game Tom Clancy như bản thân người viết.
Trên thực tế, trò chơi sở hữu thế giới mở rộng lớn nhất mà Ubisoft từng thực hiện đã có mở đầu rất ấn tượng. Sau hai đoạn phim hấp dẫn gợi tả được tinh thần trò chơi, game thủ lao vào ngay tuyến nhiệm vụ chính và ngay lập tức thích thú với những gì mà Ghost Recon: Wildlands mang lại: tự do tuyệt đối.
Thật vậy, gần như toàn bộ nhiệm vụ của trò chơi đều diễn ra ở bản đồ mở, đồng nghĩa với việc bạn hoàn toàn có thể chọn cách tiếp cận của riêng mình. Lái xe tông thẳng vào căn cứ địch, đột kích thần tốc bằng cuộc tấn công toàn diện, “tỉa” đối thủ từ khoảng cách xa, âm thầm lặng lẽ tiếp cận hạ gục từng tên một… đều tùy thuộc vào quyết định của người chơi. Thậm chí, ngay cả việc lựa chọn phương hướng tiếp cận (đường không, đường thủy, đường bộ) và yếu tố thời tiết (mưa, bão, nắng ráo), thời gian (ngày, đêm, chạng vạng) đều thuộc quyền quyết định của người chơi.
Hỗ trợ cho biệt đội Ghosts và đồng thời tăng thêm gia vị cho gameplay tổng thể, chính là hệ thống kỹ năng và trang bị cực kỳ phong phú của trò chơi. Quan trọng hàng đầu là chiếc Flycam của người chơi, có khả năng do thám, định vị, phân loại kẻ thù cực kỳ “bá đạo”. Trong Ghost Recon: Wildlands, việc xác định vị trí kẻ thù ảnh hưởng cực kỳ ghê gớm đến khả năng thành/bại của nhiệm vụ, đặc biệt ở những màn chơi khó. Ngoài thiết bị tai mắt lợi hại này, game còn mang lại hàng tá trang thiết bị quân dụng, quyết định trực tiếp đến lối chơi của mỗi người: kính hồng ngoại, kính tầm nhiệt, ống nhòm, C4, bom khói, lựu đạn công phá, dù, thiết bị đánh lạc hướng…
Kho vũ khí trong Ghost Recon: Wildlands cũng cực kỳ đồ sộ, với hàng chục loại vũ khí có sự khác biệt khá rõ ràng với nhau. Ngoài ra, mỗi loại vũ khí còn có thể được tùy chỉnh, bỏ hoặc gắn thêm các bộ phận bổ sung để nâng cao khả năng chiến đấu. Tuy chỉ giới hạn 3 vũ khí trang bị cùng lúc (2 súng trường, 1 súng lục), nhưng quả thật, không có gì phải phàn nàn về kho khí tài quân sự mà trò chơi đem lại.
Càng tuyệt vời hơn khi kho súng này hoàn toàn không phải để ngắm, mà thật sự mang lại trải nghiệm khác biệt, “đã tay” cho game thủ, qua đó giúp các trận đấu súng trong Ghost Recon: Wildlands trở nên hấp dẫn hơn hẳn.
Sở hữu rất nhiều chi tiết hấp dẫn như thế, nhưng khi bắt đầu trải qua thời lượng khoảng tầm 2-3 tiếng giờ chơi in-game, những vấn đề tiêu cực trong gameplay của Ghost Recon bắt đầu xuất hiện.
Trước tiên, người viết dần nhận ra các nhiệm vụ của trò chơi ngày càng có tính trùng lập lớn, cả ở tuyến cốt truyện chính lẫn mục tiêu phụ. Điều này đến từ hai nguyên nhân: sự kém đột phá của đường đây câu chuyện, và thiếu đầu tư trong thiết kế màn chơi.
Rất nhiều lần, bạn sẽ nhận ra căn cứ của địch thủ bỗng dưng được thiết kế một cách lười nhác ở mặt sau, gián tiếp buộc người chơi phải tấn công một cách tuyến tích, thậm chí hướng người chơi vào một cách tiếp cận cố định. Dĩ nhiên, bạn vẫn có thể tự do làm điều mình muốn, nhưng những trải nghiệm “vượt ngoài khuôn khổ” này sẽ diễn ra rất vô duyên và kém thú vị, trái ngược hoàn toàn với những trò chơi thế giới mở bậc thầy như Grand Theft Auto 5.
Chính sự trùng lặp và thiếu điểm nhấn này, nên ở nhiều thời điểm, Ghost Recon: Wildlands trở thành một cuộc “cày cuốc” nhiệm vụ kém thú vị.

Trí lực dồi dào, bút lực yếu ớt

Nếu có thứ gì đó mà người viết kỳ vọng nhất ở Ghost Recon: Wildlands, thì chính là cốt truyện, chất liệu thế giới độc đáo của trò chơi. Khá đáng tiếc, ý tưởng khởi điểm xuất sắc của những người đặt nền mống cho game, lại không được đội ngũ biên kịch/thiết kế màn chơi tận dụng tốt.
Điều này gần như đã trở thành căn bệnh của Ubisoft, nếu xét những tựa game gần đây như Ghost Recon: Wildlands hay The Division.
Thế giới Bolivia ấy đầy hoang dã, đậm đặc chất liệu Nam Mỹ, tràn ngập hơi thở cuộc sống của núi rừng, thậm chí đời sống tôn giáo, tinh thần, văn hóa của Bolivia cũng được Ubisoft khắc họa tốt. Đây hoàn toàn không phải kết quả đến từ hệ thống đồ họa đẹp mắt, hình ảnh/ ánh sáng mãn nhãn, mà đều thuộc về công lao tìm tòi, nghiên cứu và "sống" với Bolivia trong thời gian dài của đội ngũ Ubisoft.
Người viết đặc biệt thích thú khi bắt gặp một nhóm người dân Bolivia đang làm công việc đồng áng, hoặc cảnh thờ phụng, cúng bái Santa Muerte ở khắp những ngóc ngách bản đồ chơi. Ngoài ra, còn phải khen ngợi sự đa dạng về môi trường, cảnh quan mà Ubisoft đã mang lại Ghost Recon: Wildlands.
Không chỉ sở hữu điều kiện ngoại cảnh xuất sắc, trò chơi cũng được ấp ủ bởi hàng loạt ý tưởng về cốt truyện hay ho. Việc hóa thân thành một biệt kích nằm vùng, lấy ít đánh nhiều, triển khai chiến dịch du kích để lật đổ tập đoàn tội ác Santa Blanca... hoàn toàn là những điểm nhấn đầy tiềm năng. Ngay cả kẻ ác trong trò chơi cũng được "hoạch định" khá rõ ràng, có sự đầu tư ban đầu về ngoại hình, tính cách, cũng như động cơ cụ thể.
Tuy vậy, khi đội ngũ biên kịch và thiết kế màn chơi "gắn" các tình tiết này lại với nhau, ngôi nhà Ghost Recon: Wildlands bỗng sập đổ.
Trò chơi hệt như một bàn tiệc đầy màu sắc, quá nhiều các món ăn đa dạng. Tuy nhiên, không một món nào có đủ hương vị để xếp vào hàng "cực phẩm", thậm chí, thực khách còn không tìm được món mà mình thật sự mong muốn.
Ghost Recon: Wildlands cũng thế, trò chơi sở hữu đầy đủ tiềm năng để trở thành tuyệt phẩm, đặc biệt ở bối cảnh thú vị, đặc sắc, cùng cốt truyện độc đáo nhất trong cả series. Tuy nhiên, dù ý tưởng khởi nguồn xuất sắc như thế, đội ngũ thiết kế trò chơi - đặc biệt là tổ biên kịch, thiết kế màn chơi - đã thất bại trong việc triển khai những điểm sáng rất được kỳ vọng này.
Kẻ ác sẽ ác đến cùng cực, người lương thiện sẽ trong sáng đến tột đỉnh, cuộc lật đổ đế chế Santa Blanca diễn ra như một đoàn tàu xe lửa chạy trên hành trình định trước, không có ngã rẻ, không có đột biến, mọi thứ cứ thế trôi qua đều đều. Bản đồ chơi rộng lớn của game cũng trôi nhanh khỏi tâm thức của game thủ, sau những giờ miệt mài chạy tới chạy lui để thực hiện các nhiệm vụ lặp đi lặp lại. Có cảm tưởng như, nếu các nhà thiết kế đứng sau Grand Theft Auto 5, Sleeping Dogs... tạo ra bản đồ chơi của họ theo từng căn nhà, từng tấc đấc, thì với Ubisoft Paris, họ kiến tạo theo quy mô... khu vực, với mực độ đầu tư và sự chi tiết tỉ mỉ đều thấp.
Kết quả, Ghost Recon: Wildlands sở hữu đầy đủ những điều kiện cần thiết để bứt phá, để tạo điểm nhấn, nhưng chính sự buông lơi, chủ quan và thiếu tinh tế của đội ngũ thiết kế game đã khiến cho toàn bộ sản phẩm bị ảnh hưởng.

Nơi hoang địa, đại bàng mỏi cánh

Xuất sắc trong những trải nghiệm đầu tiên, nhưng sự hấp dẫn, thú vị của Ghost Recon: Wildlands cũng rơi rụng dần khi tiến trình trò chơi tiếp diễn. Có vẻ như, chú đại bàng - hình tượng biểu trưng cho dòng game Tom Clancy - vẫn chưa sẵn sàng sức lực cho một trò chơi thế giới mở quy mô lớn, cũng là điều mà Ubisoft khao khát bấy lâu.
Không có quá nhiều điểm để phàn nàn, nhưng cũng thiếu vắng các chi tiết đột phía, trò chơi hành động/bắn súng mới nhất của Ubisoft mang rất nhiều nét tương đồng với hoàn cảnh mà The Division gặp phải trước đây. Trên thực tế, The Division cũng bị đánh giá ở mức "thường thường" sau khi cơn sốt qua đi, và chỉ thật sự chuyển mình, trở thành đầu game chất lượng nhờ vào hàng loạt bản cập nhật, DLC sau này. Có khi nào, viễn cảnh trên sẽ lặp lại với Ghost Recon: Wildlands?
Tựu chung lại, Ghost Recon: Wildlands vẫn là một sản phẩm chất lượng, đặc biệt phù hợp với những ai đam mê game bắn súng kết hợp yếu tố chiến thuật. Tuy nhiên, đừng tiếp cận trò chơi với tâm thế tìm kiếm một game thế giới mở kế thừa Grand Theft Auto 5, vì chắc chắn bạn sẽ bị "dội" sau khoảng vài tiếng trải nghiệm.
 
Ưu:
  • Đồ họa ấn tượng, thể hiện được sức mạnh của engine Anvilnext 2.0
  • Cảm giác chiến đấu tốt, hệ thống vũ khí đa dạng, nhiều cuộc chạm trán diễn ra hấp dẫn, đậm chất hành động
  • Tùy chỉnh súng ống, trang phục... tốt nhất trong các sản phẩm của Ubisoft tính đến thời điểm này
  • Bolivia cực kỳ quyến rũ và có nét riêng
  • Gameplay tùy biến theo quyết định của người chơi, đa dạng trong cách giải quyết nhiệm vụ
  • Bản đồ rộng lớn, sở hữu hệ thống nhiệm vụ đồ sộ
  • Chế độ chơi Co-op tốt, rất phù hợp để chơi với bạn bè
 Nhược:
  • Cốt truyện một chiều, thiếu vắng những tình tiết đột phá đặc trưng của dòng game Tom Clancy
  • AI của đồng đội và địch thủ đều kém
  • Nhiệm vụ có sự lặp lại, đôi khi "ru ngủ" người chơi
  • Cách thiết kế màn chơi thiếu chiều sâu
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.