Rõ ràng thể dục thể thao đóng vai trò quan trọng trong học đường nên không thể xem nó là môn học sao cũng được, có gì dạy nấy như lâu nay các trường vẫn làm. Muốn nâng cao thể chất của người VN, trước hết cần nâng cao thể thao học đường.

Về vấn đề này, ông Ngũ Duy Anh, Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên (HS-SV) Bộ GD-ĐT, chia sẻ: “Cá nhân tôi cũng rất bức xúc trước tình trạng dạy thể dục trong nhà trường hiện nay. Chủ trương của Bộ GD-ĐT khi đưa môn học này vào nhà trường là mong muốn giúp HS tập luyện thể thao để rèn luyện sức khỏe và giảm căng thẳng, mệt mỏi vì việc học. Mà muốn làm được điều đó thì môn học phải phù hợp với HS, làm cho các em cảm thấy thực sự thích thú”.

Không nhất thiết đưa vào chính khóa

Hồi còn làm lãnh đạo ở trường ĐH thì quả thực tôi thấy thể dục là môn học không được nhiều SV ưa thích, nhiều khi nó còn làm khổ SV. Thời gian đó, ở trường tôi, SV phải học bộ môn xà lệch, trường thì chật, phải dựng xà trên nền xi măng và có một vụ tai nạn đáng tiếc đã xảy ra. Sau đó trường chuyển sang môn học khác. Tuy nhiên, do chỉ có một môn nên vẫn xảy ra tình trạng phù hợp với SV này nhưng không hợp với SV kia. Trong khi đó, nhiều SV thích những môn khác như bơi lội, cầu lông, thể dục nhịp điệu... nhưng lại không được học. Cái đích của chúng ta là giáo dục toàn diện, song điều đó không có nghĩa tất cả các môn học đều phải đưa vào chương trình chính khóa. Theo tôi, những môn như thể dục nên để cho HS tham gia các CLB trong trường một cách tự do.

GS Nguyễn Minh Thuyết - Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa- Giáo dục - Thanh niên - Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

Tuệ Nguyễn (ghi)

Có ý kiến cho rằng, thay vì buộc HS phải học một môn thể dục cụ thể nào đó (không có lựa chọn) thì các trường cần tổ chức các câu lạc bộ (CLB) thể dục thể thao với nhiều bộ môn khác nhau để HS lựa chọn?

Đó là những gì mà chúng tôi đang hướng đến. Bản thân tôi đã nhiều lần đề xuất với lãnh đạo Bộ về việc phải giáo dục thể chất theo hình thức các CLB để HS có quyền lựa chọn. Hiện nay theo quan sát của tôi thì rất hiếm trường làm được việc này. Tất nhiên, cũng cần hiểu rằng, để thực hiện được điều đó phải kéo theo rất nhiều điều kiện về cơ sở vật chất, giáo viên... Nhưng tôi tin tưởng rằng, với thực tế nhiều bức xúc như hiện nay thì chắc chắn trong thời gian tới, việc dạy và học môn thể dục trong các trường sẽ thay đổi.

Theo ông, có nên chấm dứt đánh giá việc học môn thể dục của HS bằng cách cho điểm?

Tất nhiên không thể coi thể dục như môn học kiến thức vì tính đặc thù của nó nhưng cũng cần có sự đánh giá kết quả sau một quá trình học tập, rèn luyện. Tuy nhiên, tôi tin chắc rằng nếu HS được học một môn thể thao nào đó theo sở trường của mình, nhà trường xác định đúng mục tiêu của môn học thì tự nhiên khâu thi cử, đánh giá sẽ trở nên rất nhẹ nhàng.

Tôi đã nhiều lần nhấn mạnh rằng, các trường phổ thông không phải là nơi đào tạo vận động viên nên không thể bắt tất cả HS phải nhảy cao bao nhiêu, chạy xa bao nhiêu. Điều quan trọng là môn học đó có giúp HS khỏe khoắn, vui vẻ hơn hay không.

Chuyên gia cũng... chào thua

Sau khi xem qua chương trình thể dục bậc phổ thông, các HLV thể thao, chuyên gia tâm lý, bác sĩ chuyên khoa chấn thương chỉnh hình đều… lắc đầu.

* Nhìn vào cách phân chia thời gian, khối lượng luyện tập, tôi cảm nhận ngành giáo dục chưa thật sự quan tâm đến môn thể dục. Nói thẳng ra, đây là một chương trình làm cho có chứ không có giá trị về mặt thể thao. Một kỹ thuật trong thể thao chỉ có thể được hình thành khi được lặp lại ít nhất vài trăm lần. Theo như chương trình thể dục bậc phổ thông, với điều kiện sĩ số, thời gian phân bố, trong một buổi học, HS chỉ tập được vài lần cho mỗi động tác. Sau đó nghỉ đến 1 tuần sau mới quay lại. Như vậy, mọi thứ sẽ trở về con số không.

HLV Nguyễn Đình Minh
(Tổ cự ly ngắn - ĐTQG điền kinh)

* Lấy ví dụ nội dung đá cầu ở lớp 11. Những kỹ thuật như đá tấn công bằng mu bàn chân hay tấn công bằng đầu có độ khó cao, dành cho các đội tuyển năng khiếu. Nhưng ngay cả đối với các vận động viên, muốn thực hiện thành công cũng cần có một quỹ thời gian dài hơn. Trong khi đó, chương trình lớp 11 quy định học di chuyển, tâng giật cầu, tấn công bằng mu bàn chân, bằng đầu, tập phối hợp, rồi luật thi đấu, chiến thuật… chỉ trong 5 tiết.

HLV Lê Quan Khang
(Trưởng bộ môn đá cầu Q.5, TP.HCM)

* Môn thể dục thực ra là phương tiện để phát triển các tố chất như sức mạnh, độ bền, độ linh hoạt, dẻo dai, tính chính xác, sự nhanh nhạy, sự cân bằng, sự khéo léo, cảm xúc tích cực… của HS-SV. Chính các tố chất này mới làm nên sức khỏe và giúp làm việc hiệu quả. Cách đánh giá cũng phải được thực hiện theo hướng tiếp cận cá thể, có nghĩa là tính đến đặc điểm giới tính của HS-SV. Nếu chúng ta đánh giá theo kiểu “một thang điểm cho tất cả” thì các em sẽ rất lo sợ và vì vậy không còn nhận ra ý nghĩa quan trọng của việc rèn luyện thể chất nữa.

TS tâm lý Nguyễn Minh Anh
(Trường CĐ Sư phạm Trung ương TP.HCM)

*Mục đích của thể thao học đường là đem lại sức khỏe, giúp HS-SV có sức bền suốt 9 tháng đèn sách. Một chương trình thể dục quá dày đặc rất dễ gây ức chế cho HS, khiến việc luyện tập không đạt hiệu quả cao, sức khỏe cũng không cải thiện được. Thật ra, các môn thể thao đều hướng đến việc vận động hệ cơ, xương, khớp, từ đó tăng khả năng thích nghi của các hệ tim mạch, hô hấp, thần kinh. So với một chương trình thể dục “giáo dục toàn diện” thứ gì cũng biết thì HS chỉ cần chơi tốt một, hai môn để “đổ mồ hôi” sẽ tốt hơn. Mặt khác, khi thời gian tập luyện ngắn, lại đòi hỏi kỹ thuật cao rất dễ dẫn đến nguy cơ chấn thương. Một điểm quan trọng khác mà chương trình thể dục bậc phổ thông chưa đáp ứng được là hướng dẫn các phương pháp tránh chấn thương khi chơi thể thao. Về nguyên tắc, khi bắt đầu tập thể thao, phải tập các tư thế an toàn trước, rồi mới đến kỹ thuật.

Bác sĩ Tăng Hà Nam Anh
(Giảng viên ĐH Y Dược TP.HCM)

Lan Chi (ghi)

Ý kiến

Cảm ơn thể thao

Gần 50 năm trước, tôi đã ngỏ lời “cảm ơn thể thao”, và hiện nay cả hai đứa con của tôi cũng nói như thế.

Chính nhờ thể thao, những sinh họat tiêu cực ngoài xã hội lúc bấy giờ không cách gì “cuốn” được tôi. Cả thời trai trẻ của tôi được sống trong một môi trường thể thao lành mạnh và tiếp tục “ngấm” đến tận hôm nay, khi đã qua tuổi lục tuần.

Được hưởng lợi ích từ các hoạt động thể thao nên khi có con gái đầu lòng, tôi đã hướng con tập luyện môn thể thao phù hợp là bóng bàn ngay từ lúc cháu còn học mẫu giáo. Cháu tự sắp xếp được lịch sinh hoạt hằng ngày để vừa học văn hóa tốt và chơi bóng bàn cũng không tồi. Có năm, cháu cũng đem về được cho tỉnh cúp vô địch quốc gia trong lứa tuổi của mình. Tiếp đó, tôi dẫn đứa con trai thứ hai xem chị thi đấu để cháu hiểu dần tác dụng của thể thao đối với sức khỏe. Lại đến lượt cháu cũng theo bố và chị đến với bóng bàn ngay từ những năm đầu tiểu học, sau đó cũng vào đội tuyển thiếu niên của tỉnh.

Khi đã trưởng thành, chính các cháu thừa nhận: “Được tập và chơi thể thao đúng hướng ngay từ nhỏ, con không chỉ được khỏe mạnh về thể chất mà còn thấy được “khỏe” hơn nhiều mặt khác”. Các cháu có nhiều cơ hội rèn luyện những tính tốt cho cuộc sống tương lai, trong đó nổi bật nhất là biết tự lập, sống có kỷ luật, tinh thần đồng đội cao...

Chu Quân

Nỗi ám ảnh

Đọc bài Sợ môn thể dục trên Thanh Niên, em lại nhớ tới nỗi ám ảnh môn thể dục hồi em học lớp 9. Cũng vì học không đạt môn này mà hết năm lớp 9, em đành phải nghỉ học.

15 tuổi nhưng em cao 1,1m, nặng chừng 28 kg. Thầy bắt em chạy thi thể dục với các bạn cao to hơn em nhiều, và em luôn là người chạy sau cùng. Thầy bắt em chạy đi chạy lại nhiều lần. Bao nhiêu con mắt đổ dồn vào em, lúc đầu thì khích lệ “cố lên”, sau đó thì nhạo báng “con rùa”. Lo sợ, mệt mỏi, buồn phiền, em ngã xuống ngất xỉu. Sau đó phát bệnh, nghỉ học 3 ngày mới đến trường được. Từ đó, em “sợ” luôn môn thể dục. Cuối năm học, môn thể dục xếp loại kém, mặc dù điểm trung bình toàn năm trên 7,5, nhưng em được “vớt” vào loại trung bình. Buồn quá em nghỉ học, chấm dứt ước mơ lên học cấp 3.

Đỗ Thị Ngọc An
(xã Ninh Thượng, huyện Ninh Hòa, Khánh Hòa)

Tuệ Nguyễn (thực hiện)

Bình luận

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết