Hiện đang rộ lên phong trào học thạc sĩ, tiến sĩ tại một số trường ở Philippines với điều kiện khá dễ dàng.

Vừa học thạc sĩ vừa du lịch !

Buổi hội thảo tư vấn du học giới thiệu về Trường ĐH Bulacan do Trung tâm tư vấn giáo dục quốc tế Trường ĐH Ngoại thương (cơ sở 2) tổ chức  - Ảnh: Đ.Nguyên

Du học cuối tuần

 
Vừa học thạc sĩ vừa du lịch ! - ảnh 2

Các trường nếu nhận những người có bằng cấp theo kiểu này thì không đúng tiêu chuẩn và có thể làm giảm sút chất lượng đáng kể, vì những người này có thể hoàn toàn không có năng lực nghiên cứu

Vừa học thạc sĩ vừa du lịch ! - ảnh 3

Tiến sĩ VŨ THỊ PHƯƠNG ANH - Phó giám đốc Trung tâm bồi dưỡng và hỗ trợ chất lượng giáo dục thuộc Hiệp hội Các trường ĐH, CĐ ngoài công lập

Thông qua trường ĐH, trung tâm tư vấn du học, công ty và cả cá nhân, hiện nay có ít nhất 4 trường ĐH của Philippines quảng bá, chiêu sinh chương trình thạc sĩ và tiến sĩ tại Việt Nam. Học viên tham gia các chương trình này chỉ du học trong 3 - 4 đợt. Nếu học  thạc sĩ, mỗi đợt chỉ cần đi 3 ngày cuối tuần; tiến sĩ sẽ kéo dài 8 - 9 ngày. Thời gian để học viên hoàn thành chương trình tối thiểu trong 1 năm (thạc sĩ) và 3 năm (tiến sĩ).

Có thể kể đến chương trình thạc sĩ của Trường ĐH Bulacan do Trung tâm tư vấn giáo dục quốc tế (CEC) của Trường ĐH Ngoại thương (cơ sở 2) quảng bá; chương trình tiến sĩ quản lý của Trường ĐH công lập Ifugao (IFSU) do một người tên L. tự xưng là giảng viên chính Khoa Quản trị kinh doanh Trường ĐH Tài chính - Marketing đứng ra giới thiệu. Khi chúng tôi liên hệ bằng điện thoại, người này cho biết học viên sẽ học trong 3 đợt, mỗi đợt gồm 9 ngày 8 đêm, 2 đợt đầu trường sẽ hệ thống kiến thức và đợt cuối sẽ hướng dẫn cách thức chọn đề tài, triển khai làm luận án...

Học phí chương trình tiến sĩ của IFSU là 9.900 USD (hơn 200 triệu đồng), đóng một lần khi làm thủ tục nhập học.

Đơn vị đứng ra quảng bá cho chương trình tiến sĩ của Trường ĐH Tarlac là Viện Nghiên cứu đào tạo kinh tế châu Á. Tư vấn cho chúng tôi, người phụ trách chương trình cho biết tại Việt Nam, trường này cũng đang có nhiều khóa học tiến sĩ theo các đợt như vậy.

Chương trình học của Trường ĐH NEUST cũng của Philippines quảng cáo trên internet và có cùng kiểu đào tạo như vậy. Ngoài ra, thông qua Công ty du học Vĩ Nam, học viên tham gia chương trình này được miễn kiểm tra phỏng vấn đầu vào bằng tiếng Anh và miễn chứng chỉ IELTS 6.5 khi nhập học! 

Bằng cấp nước ngoài nhưng viết luận văn bằng tiếng Việt

 

Chưa có phép, vẫn quảng cáo

Trên website của Trường ĐH Đại Nam (Hà Nội) có nội dung quảng cáo tuyển sinh thạc sĩ, tiến sĩ liên kết với ĐH Bulacan theo hình thức du học bán phần, bảo vệ đề tài tại trường với chuyên ngành: quản trị kinh doanh, quản lý giáo dục. Trong khi đó, theo Danh mục các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài đã được Bộ GD-ĐT phê duyệt do Cục Đào tạo với nước ngoài công bố ngày 2.3.2013, trường này chỉ được phép liên kết đào tạo với một trường là CĐ Stamford Raffles (Singapore).

Nhiều người lo ngại về chất lượng của các chương trình này vì điều kiện vào học khá dễ, tập trung trong một thời gian ngắn, không liên tục...

Theo giới thiệu tại một hội thảo du học của Trường ĐH Bulacan do CEC tổ chức ngày 8.6, với chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh, người học sẽ đi du học làm 4 lần, mỗi lần 3 ngày tại Philippines, Hồng Kông hoặc Malaysia (2 ngày học và 1 ngày đi du lịch). Mỗi lần đi học sẽ do Trường ĐH Ngoại thương hợp đồng với một công ty du lịch tổ chức. Các bài luận hết môn, đề tài nghiên cứu cuối khóa, học viên có thể làm bằng tiếng Việt, CEC sẽ phụ trách dịch sang tiếng Anh, chỉnh sửa để nộp cho phía Trường ĐH Bulacan. Phí chuyển dịch là 50.000 đồng/trang.

Theo quảng cáo,  trong hồ sơ học thạc sĩ, học viên không phải gửi kèm chứng chỉ tiếng Anh đầu vào. Chương trình tiến sĩ quản trị kinh doanh, quản lý giáo dục cũng được thiết kế tương tự, có đề tài nghiên cứu và phải bảo vệ trước hội đồng khoa học nhưng học viên có thể nhờ phiên dịch. Cả hai chương trình thạc sĩ và tiến sĩ đều không thấy yêu cầu có bài báo khoa học. Tổng cộng học phí và các chi phí khác, chương trình thạc sĩ khoảng 130 triệu đồng, tiến sĩ ước chừng 280 triệu đồng.

Tương tự, học viên chương trình tiến sĩ của Trường ĐH Tarlac cũng có thể nhờ người phiên dịch giúp và cũng không hề yêu cầu phải có bài báo khoa học quốc tế.

Tâm lý chuộng bằng cấp

Theo PGS-TS Dương Anh Đức, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM, nguyên tắc cơ bản việc học thạc sĩ, tiến sĩ của thế giới là như nhau. Làm tiến sĩ phải có công trình khoa học đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín... Dù học ở Việt Nam hay bất cứ ở đâu, có công trình công bố đàng hoàng mới là chương trình đào tạo tốt. Về ngoại ngữ, người học tiến sĩ phải là người có vốn kiến thức tương đối khá vì phải giao lưu hội nghị, hội thảo quốc tế.

Nhận định về cách học của những chương trình kiểu này, tiến sĩ Vũ Thị Phương Anh, Phó giám đốc Trung tâm bồi dưỡng và hỗ trợ chất lượng giáo dục thuộc Hiệp hội Các trường ĐH, CĐ ngoài công lập, cho rằng: “Ở Việt Nam, do hiện nay các trường thiếu tiến sĩ, thạc sĩ nên rất chuộng bằng cấp, bất kể đó là bằng cấp thuộc loại nào. Nếu nhận những người có bằng cấp theo kiểu này thì không đúng tiêu chuẩn và có thể làm giảm sút chất lượng đáng kể vì những người này có thể hoàn toàn không có năng lực nghiên cứu”.

Nhiều chuyên gia cho biết việc rộ lên trào lưu học thạc sĩ, tiến sĩ tại các trường Philippines như vậy còn liên quan đến việc thẩm định của các đơn vị sử dụng lao động tại Việt Nam. Rất nhiều trường học, cơ quan, doanh nghiệp thường đề nghị người lao động có bằng cấp để hợp thức hóa vị trí được cất nhắc mà không quan tâm bằng cấp đó từ đâu.

Bộ GD-ĐT là nơi thẩm định bằng cấp

Bộ có quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp. Văn bản này quy định đối với bằng tốt nghiệp TCCN, CĐ, ĐH, thạc sĩ và tiến sĩ tốt nghiệp ở nước ngoài, người có văn bằng, người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của người có văn bằng, có nguyện vọng đề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp có thể gửi hồ sơ tới Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ để công nhận. Tháng 1.2013, Bộ cũng có đề nghị các trường khi tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh sau ĐH, nếu người dự tuyển có văn bằng tốt nghiệp ĐH, thạc sĩ do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp đều phải gửi đến Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục xem xét, công nhận theo quy định.

Đăng Nguyên

>> Học thạc sĩ tại Anh
>> Học thạc sĩ tại Tây Ban Nha
>> Học thạc sĩ qua mạng do Ba Lan cấp bằng
>> Học thạc sĩ tại Singapore và Mỹ

Bạn đọc phản hồi (29 nhận xét)

Hung

Tôi có 2 ý kiến về vấn đề này như sau: Thứ nhất, các bạn nào đã theo học các chương trình thạc sĩ, tiến sĩ ở Việt nam rồi hoặc nghe chính những người thân của mình kể lại thì biết, để hoàn thành các chương trình trong nước bị hành như thế nào, chỉ mang tính hình thức nhưng chất lượng có là bao. Bao nhiêu người có bằng TS ở trong nước mà nói tiếng Anh giao tiếp được? Khi người ta đi học ở các chương trình nước ngoài, học phí mắc hơn nhưng người ta vẫn học, bởi vì người ta chán cái cảnh hành lên hành xuống ở Việt nam thôi. Thứ hai: chúng ta có bao giờ xem lại, Việt nam có nền giáo dục đứng vị trí nào trong khu vực và thế giới? Có bao giờ ta tự hỏi tại sao chỉ thấy Camphuchia và Lào sang Việt nam học, còn sinh viên các nước khác thì không? Làm nghiên cứu sinh là tự nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của Giáo sư chứ không phải cứ lên lớp nhiều là coi như học tốt. Chỉ cần xem lại, các chương trình kia có được kiểm định đàng hoàng không, quá trình học có hồ sơ lưu mọi thông tin và kết quả học tập không? Đã đi học nước ngoài về thì phải nói được tiếng Anh chứ, cứ nộp các bằng tiếng Anh chuẩn quốc tế hiện nay xem thế nào. Chứ không thể nói là cứ đi học như vậy là không tốt. Trong bài báo có nhắc tới trường IFUGAO, tôi tìm và thấy trường này đã có quyết định phê duyệt liên kết với Đại học Thái Nguyên đào tạo tiến sĩ đó thôi. Bộ GDĐT cũng có bản ghi nhớ với Philippines về công nhận bằng cấp, không lẽ đều nhắm mắt làm bừa sao. Để đánh giá 1 chương trình, cần có sự xem xét chứ không thể nói đơn giản như vậy được. Một vài quan điểm cá nhân xin chia sẻ!

Phạm Sanh

Mới đọc thì thấy cũng ngộ, một thời Việt Nam đổi mới, trên một vạn Phó TS (doctorat) ngủ một đêm thức dậy thấy mình trở thành Tiến sỹ (doctor), trong lúc cũng tại nước đào tạo ra PTS, thằng bạn mình được gọi là Thạc sỹ (Master). Gần 20 năm, kết quả, mà đúng ra là hậu quả đã thấy rõ. Bây giờ, học TS không cần biết tiếng Anh, không cần làm một báo cáo nghiên cứu thật sự, thậm chí vừa học vừa đi du lịch, sướng thật. Đất nước sắp thành con gì rồi đây. Thật ra, lỗi không phải chính từ những người có tiền bỏ ra đi học, đó là những người có nhu cầu, dù rằng nhu cầu có chính đáng hay không. Từ những năm 2005, thế giới đã rộ lên kiểu học TS như thế này rồi, cả các nước có nền giáo dục tiên tiến như Mỹ, Úc… Vấn đề là các nước đều xác định rõ đối tượng, phạm vi, và đặc biệt giới hạn rất rõ các lĩnh vực, ngành nghề, vị trí mà các loại bằng TS 3 không này (không đến lớp không trực tiếp với Thày hướng dẩn, không làm dissertation, không có các bài báo quốc tế…) không được tham gia, trong đó có giảng dạy đại học, nghiên cứu và công chức. Rất tiếc, Bộ Giáo dục VN đổi mới và tiếp thu quá chậm, không nói là bảo thủ và lười.

Trần Nhật

Tôi đã đọc bài báo và các comment. Định không viết gì nhưng thấy hơi khó chịu nên dặn lòng chỉ xin góp ý thế này thôi: 1- Thưa TS Phương Anh, bà có thể cho tôi đường link đến các bài báo, công trình nghiên cứu của bà đã đăng được không ạ? 2- TS. Phương Anh đã hướng dẫn được cho bao nhiêu Ths và TS? Chất lượng của họ thế nào ạ? 3- Có nhất thiết là lấy tiếng Anh làm chuẩn không khi các quốc gia có nên giáo dục khác rất nổi trội như Hàn, Nhật, Đức, Pháp...? 4- Ai dó nói nếu học offline như thế này không viết nổi một bài nghiên cứu thì mail cho tôi theo email: myjopo@gmail.com, tôi sẽ gửi cho các bạn những đường link mà tôi biết các nghiên cứu sinh đã dày công nghiên cứu. 5- Thưa tác giả, học ở đâu cũng năm bảy đường, cốt cách sống mới là quan trọng. Tôi dám khẳng định nếu tg tham gia một lớp học ở bất kỳ trường nào trong các trường tg đang đề cập thì tg sẽ hiểu được rõ hơn cái sự học và chắc chắn sẽ có cái để phản biện.

ltloi

Tôi đồng ý với bạn Hùng ở Tp. Hồ Chí Minh, nghiên cứu sinh là phải nghiên cứu, chứ không thể cứ lên ngồi nghe giảng tức là nghiên cứu sinh có chất lượng. Tôi đã tìm hiểu về chương trình đào tạo của trường IFUGAO, và cũng đã hỏi ý kiến người tham gia chương trình đào tạo này, việc thực hiện nghiên cứu rất nghiêm túc, và thời gian nghiên cứu offline cũng là hợp lý, vì điều này thể hiện được người tham gia chương trình đào tạo này phải nghiên cứu các nội dung của mình để phát triển kiến thức và khả năng tư duy của mình.  Không phải vô cớ mà Bộ GD ký biên bản ghi nhớ về việc công nhận bằng cấp với Philipin. Tác giả nên tìm hiểu lại.

Nguyễn Phước Thọ

Bộ Giáo Dục không thể xử lý kiểu người có bằng tốt nghiệp ĐH, ThS ở nước ngoài gởi bằng cho Bộ thẩm tra. Bộ nên đưa ra các cơ sở nước ngoài mà Bộ công nhận để người học chọn, trường hay cơ sở tuyển dụng tham khảo.

Người đương thời

Tôi có một số ý kiến như sau: Thứ nhất: chương trình học thạc sĩ và tiến sĩ ở nước ngoài có khác biệt gì so với với chương trình trong nước. Nếu có khác biệt thì nó lá tốt hơn hay là chỉ vì khác với hình thức cứ ngồi đọc chép của giáo dục VN (kể cả bậc thạc sĩ và tiến sĩ). Thứ hai: việc có bằng cấp tốt chưa chắc đã là giảng viên tốt, nhiều tiến sĩ vẫn cứ gây mê sinh viên, dạy trên trời dưới đất mà không hề hiểu mình dạy ai, phương pháp giảng dạy thế nào và người mình dạy có tiếp cận được kiến thức mình hay không? Thứ ba: Tiếng Anh chỉ là phương tiện để chuyển tải nội dung nghiên cứu, và như vậy việc viết nghiên cứu bằng tiếng Anh, tiếng Việt hay tiếng Pháp hay thứ tiếng gì khác thì đều có giá trị. Nếu cần thêm điều kiện tiếng Anh khi đáng giá thì đã có các văn bằng của quốc tế về tiếng Anh để đánh giá về khả năng tiếng Anh.

Bình luận