Cổ tích giữa đời thường

14/02/2018 13:00 GMT+7

Linh cứ thế khá hơn từng ngày. Hôm nay có thể tự đánh răng, hôm sau có thể vin thành giường đòi tự ngồi, ngày hôm sau nữa đã đòi tự xúc cơm ăn, không muốn phiền người khác.

Chứng kiến câu chuyện sinh tử của Linh chúng tôi nhiều lần bật khóc vì nghị lực của cô gái trẻ và tình yêu người chồng dành cho cô, chúng tôi nghĩ rằng đó chính là liều thuốc thần kỳ nhất.

Người mẹ mang thai bị xuất huyết não

Nguyễn Thị Thuỳ Linh, trú ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM mang bầu con gái đầu lòng ở tuổi 29 sau nhiều năm chờ đợi. Bi kịch đến vào tháng 9.2017 khi cô đột nhiên bị xuất huyết não, chìm sâu vào hôn mê, lúc này thai nhi chỉ được 28 tuần. Bác sĩ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (Q.5) nói với Huỳnh Tấn Lộc, người đàn ông 31 tuổi, chồng của Linh hãy chuẩn bị những tình huống xấu nhất với người vợ, còn em bé trong bụng thì đừng nghĩ đến nữa, tiên lượng rất xấu. Lộc cố gắng để không ngã ngay lúc đó, anh chỉ biết cầu trời khấn phật. 7 tiếng đợi chờ vợ trong phòng mổ dài đằng đẵng. Bác sĩ bước ra với gương mặt căng thẳng, quầng trán bết mồ hôi, họ không dám nói điều gì trước với Lộc và người nhà, tất cả hãy chờ đợi. Linh nằm mê man, bất tỉnh, em bé trong bụng vẫn đang được theo dõi, họ không thể lấy em ra ngay vì sức khoẻ cả mẹ và con còn rất yếu.

Chị Linh hồi phục nhanh hơn nhờ có Coca và người chồng bên cạnh. Ảnh Thiên Hà

Lộc đang là nhân viên một công ty liên quan thể thao tại Q.3, TP.HCM, anh nghỉ làm nhiều tuần lễ để thay phiên với bố và anh trai của Linh để chăm sóc Linh. Những phút yếu lòng nhất, khi thấy vợ vẫn nằm thiêm thiếp, Lộc không dám khóc ở bệnh viện. Chỉ đến khi gần như sắp kiệt sức và trở về căn nhà trống vắng, không còn bóng dáng vợ bên cạnh, anh mới để mình nức nở khóc, như một đứa trẻ.

“Trong nhiều đêm trời, tôi đỡ Linh nằm nghiêng để em bé dễ thở hơn, các vết lở loét trên người Linh cũng mau lành hơn. Tôi vừa lấy khăn lau mặt, lau tay cho Linh vừa thủ thỉ với Linh rằng, “cố lên em ơi, chúng ta sắp được đón con rồi”. Tôi lấy điện thoại của Linh, trong đó có ghi âm những câu chuyện, bài hát áp vào bụng Linh cho em bé nghe, tôi đoán là con tôi phút đó cũng an tâm hơn”, anh Lộc hồi tưởng.

Cuộc đời vẫn còn thương vợ chồng Lộc, giữa những lúc gia đình anh kiệt quệ nhất, cả kinh tế và tinh thần, nhiều bạn bè đã cho anh vay mượn cả trăm triệu đồng lo viện phí, thuốc men cho Linh. Công ty Lộc cũng giúp anh được linh động thời gian làm việc, đồng thời giảm áp lực công việc để anh có nhiều thời gian hơn chăm vợ. Đều đặn từ 6 giờ chiều tới 6 giờ sáng, người ta thấy một người đàn ông chạy đôn chạy đáo ở khoa cấp cứu, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, anh không ngần ngại thay tã, lau người, vệ sinh cá nhân cho vợ. “Tôi sợ đến thót tim mỗi khi nghe tiếng chuông điện thoại, tôi sợ nghe bác sĩ thông báo tình hình xấu của Linh. Không có đêm nào tôi ngủ được tròn 2 tiếng”, Lộc nhớ lại những ngày kinh khủng nhất đời mình.

Điều kỳ diệu mang tên Coca

Sức khoẻ của Linh sau ca phẫu thuật mổ hộp sọ đã dần bình phục. Cô hồi tỉnh trong một buổi sáng, sau 16 ngày nhập viện, khi mà Lộc vừa lau mặt cho cô. Mỗi ngày Linh khá hơn một chút, hôm nay có thể cử động đôi tay, ngày mai ánh mắt đã linh hoạt hơn. Từ người sống nhờ máy thở, Linh có thể tự thở, cô cũng có thể ăn cháo, hủ tiếu, cơm, dần dần đòi tự xúc để không phiền người bên cạnh.

Ngày 19.10, Linh bước vào ca phẫu thuật thứ 2, các y bác sĩ quyết định mổ đón em bé, khi thai nhi đã bước sang tuần 36. Anh Lộc chưa thể quên khoảnh khắc được nữ hộ sinh chạy ra báo với anh “con gái anh ơi”:  “Lúc đó Sài Gòn vừa ngớt cơn mưa tầm tã, lúc biết con đến với cuộc đời, tôi vừa cười vừa khóc, tay chân cứ líu ríu không biết nên làm gì trước”.

Vừa chào đời đã phải xa mẹ, không được mẹ bế bồng, cho bú, hát ru, đổi lại, Coca có hơi ấm của bà ngoại ấp ủ. Bé gái cũng được ăn sữa mẹ từ những bà mẹ tốt bụng khác nên khá cứng cáp. Đến nay, chưa tròn 3 tháng nhưng Coca đã hóng chuyện, biết ê a khi ba đi làm về và cười rất tươi những khi được bế vào bệnh viện thăm mẹ, nằm trong lòng mẹ.

Linh đã được mổ nối hộp sọ cách đây 2 tuần lễ, ca phẫu thuật thành công, Linh sắp được đưa sang khoa tai - mũi - họng để thông khí quản, khi đó cô sẽ nói được những từ đầu tiên, sau biến cố lớn nhất cuộc đời. “Chẳng bao lâu nữa, Linh cũng sẽ được đưa sang phòng vật lý trị liệu, cô ấy sẽ tự đi lại được, chúng tôi lại cùng nắm tay nhau đi hết những năm tháng phía trước. Tôi bảo với Linh và Coca, mọi khó khăn sẽ đi qua vì cả 3 chúng ta có mặt ở đây rồi”, người cha ôm cô con gái bé bỏng nói với chúng tôi như thế. Cổ tích là có thật, ở ngay đây, trong cuộc đời vốn rất hối hả này…

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.