Hồi tưởng thời trai trẻ, TS Khoa chia sẻ: “Không có vinh dự trải qua “Cuộc đời đẹp nhất trên trận tuyến đánh quân thù” nhưng tôi cũng có những năm tháng không thể nào quên trên mặt trận lao động, sản xuất khôi phục đất nước sau chiến tranh”.
Thời thanh niên của Phạm Bá Khoa gắn liền với những tháng năm miền Nam đang chìm trong khói lửa. Lúc ấy, cả miền Bắc hừng hực khí thế xẻ dọc Trường Sơn cứu nước. Câu nói bất hủ của anh hùng Lê Mã Lương “Cuộc đời đẹp nhất trên trận tuyến đánh quân thù” trở thành lý tưởng sống mà người trẻ nào lúc ấy cũng muốn vươn tới. Tròn 17 tuổi, Khoa tình nguyện viết đơn nhập ngũ nhưng bị khước từ, theo đúng chính sách ưu tiên của Nhà nước. Khi đó, Khoa có anh trai đang chiến đấu ở Quảng Trị.
Môi trường Đoàn cho người ta nhiều thứ: bản lĩnh, ý chí, kỹ năng sống, tri thức và sự hiểu biết
|
|
|
TS Khoa nhớ lại, thi đua lao động, mỗi tổ máy đều có kế hoạch về định mức năng suất, chi tiết đến từng giờ lao động, từng mét khối đất đá được đưa lên mặt đất. Công nhân làm việc quên cả giờ giấc. Sớm tinh mơ đã chui vào lòng đất, tối mịt mới trở về nên có khi không nhìn thấy mặt trời. Ở thủy điện Hòa Bình lúc ấy, công nhân gần như ai cũng có mong muốn được cống hiến đóng góp, làm vượt năng suất. Được đồng nghiệp ghi nhận, lãnh đạo công ty biểu dương là hãnh diện rồi, chẳng thấy ai so đo, tính toán tiền thưởng. Bữa ăn toàn hạt bo bo, nhưng từ lãnh đạo đến công nhân yêu thương nhau hết mực, chia nhau từng ngụm nước trên công trường. Càng làm quản lý thì càng phải gương mẫu với cấp dưới. Bản thân Khoa giữ chức tổ trưởng tổ máy khoan nên phải tình nguyện đón 3 cái tết trên công trường để nhường phép cho anh em cấp dưới.
Ngồi ở vị trí tổ trưởng không lâu, Phạm Bá Khoa được lãnh đạo chuyển sang làm cán bộ Đoàn chuyên trách. Công tác Đoàn hồi ấy chẳng có gì khó khăn phức tạp, chỉ cần có ý tưởng cho hoạt động, phong trào là đoàn viên nồng nhiệt tham gia. Đảm nhận công tác Đoàn, Khoa “trượt” mất danh hiệu Anh hùng Lao động, nhưng bù lại anh được đề nghị đặc cách nâng hai bậc thợ, không cần trải qua thi sát hạch.
Bây giờ, qua nửa đời người chiêm nghiệm lại, ông Khoa mới thấm thía: “Môi trường Đoàn cho người ta nhiều thứ: bản lĩnh, ý chí, kỹ năng sống, tri thức và sự hiểu biết”. Ở môi trường này, ông Khoa có cơ hội học tập từ công nhân trở thành giảng viên rồi chuyển sang làm công tác quản lý.
Phan Hậu
Bình luận (0)