Nhớ ngày mới học lớp mười, vì muốn chứng minh mình đã lớn và cũng vì bốc đồng, tôi đã không những cãi lời bố mẹ, mà còn đùng đùng đòi bỏ nhà ra đi. Trong khi bác và mẹ một mực níu tôi lại, thì bố giận dữ nhất quyết đuổi tôi ra khỏi nhà.

Thái độ nghiêm khắc, không nhân nhượng của bố càng làm cơn tự ái trong tôi sôi sục. Sự nóng nảy khiến đầu óc trống rỗng, chẳng nghĩ được nhiều, tôi gom hết đồ và lao thẳng ra đường. Cắm đầu chạy mãi, chạy mãi, đến lúc bình tâm lại, tôi mới phát hiện mình đang lạc lõng ở một nơi xa lạ.

Đi đâu? Làm gì? Và sống như thế nào? Những vấn đề tưởng như nhỏ xíu lúc nãy giờ bỗng nhiên trở nên to tát. Lòng càng sợ hơn khi thấy người đi đường qua lại nhìn tôi trong ánh mắt tò mò, xét đoán. Trong lúc cấp bách tôi bỗng nhớ đến số điện thoại của nhỏ bạn thân.

Vừa nghe xong câu chuyện, nhỏ vội kêu tôi đến nhà mình ở tạm. Tôi vui mừng chạy ngay đến. Nhưng vừa bước vào tôi bất ngờ thấy mẹ ngồi đợi sẵn từ lúc nào. Thì ra, ngay lúc tôi vừa bỏ đi, mẹ đã lập tức gọi điện cho nhỏ. Vì mẹ biết rằng ngoài người bạn thân nhất, tôi chẳng còn ai để cậy nhờ sự giúp đỡ. Nhìn đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều của mẹ, lòng tôi chùng xuống hối hận khôn nguôi. Tôi ôm chầm mẹ khóc nức nở và xin phép được quay về. 

Bút Nam

Bình luận