23.000 tù nhân viết tự truyện: Thức tỉnh “quái kiệt” giang hồ

23/10/2012 03:10 GMT+7

Nhà văn Đặng Vương Hưng cho biết thành công của cuộc thi Sự hối hận và niềm tin hướng thiện do Tổng cục VIII Bộ Công an tổ chức không chỉ như một đợt giáo dục lớn cho phạm nhân mà còn góp phần thức tỉnh phần nhân tính mong hoàn lương không ít “quái kiệt” giang hồ.

Trong số những “quái kiệt” giang hồ tưởng suốt đời ngập trong bùn sâu tội lỗi như một con thú hoang, được thức tỉnh trong cuộc thi viết tự truyện này, có phạm nhân Huỳnh Thanh Đức (tức Đức Kẽm) đang thụ án 20 năm tù ở Trại giam Phước Hòa (Tiền Giang). Sinh ra và lớn lên ở TP.HCM trong một gia đình đàng hoàng, nhưng Đức đã hư hỏng và thú nhận: “Tuổi trẻ của tôi bồng bột, háo thắng lắm. Đêm đêm tụ tập bạn bè nhậu nhẹt, quậy phá, đánh lộn, đâm chém, không món nào mà tôi không có. Để thể hiện mình, tôi thường xuyên đánh lộn, có lần bị đập tét đầu, cha mẹ ăn không ngon ngồi không yên chăm sóc lo lắng cho tôi suốt đêm. Rồi tôi lại quên đi mọi chuyện, đâu vẫn vào đấy. Vẫn thâu đêm suốt sáng tụ tập bạn bè nhậu nhẹt, quậy phá, đánh lộn, ham chơi đua đòi”.

 Ban tổ chức xem xét các tự truyện dự thi của tù nhân
Ban tổ chức xem xét các tự truyện dự thi của tù nhân - Ảnh: Nhà văn Đặng Vương Hưng cung cấp

Rơi vào vực tối ma túy

Cuộc đời sa ngã của Đức đã rơi xuống vực tối sau cái đêm đầu tiên anh ta chơi heroin: “Trong một đêm cuối năm 1997, tại quán karaoke gần xóm, tôi quen một đám bạn, trai có, gái có đang tụ tập hát trong đó. Tôi đã nghe và thấy rất nhiều người sử dụng hàng trắng (heroin) nên cũng muốn biết về nó. Khi tôi mở cửa phòng bước vào. Thì ôi! Cảnh tượng thật mờ ảo, quạt tắt, khói thuốc đầy phòng. Mọi người đang nghiêng ngả say sưa theo làn khói trắng đê mê như người say rượu, vô cùng sung sướng. Bàn tay rất mịn màng của người con gái tên Mai đã đưa cho tôi một tấm giấy bạc và ống hút quấn bằng tiền, tay trái cô ấy lấy lưỡi lam cắt cục màu trắng bằng nửa hạt gạo để vào tờ giấy bạc và đưa hộp quẹt mời tôi hút thử. Không đắn đo, muốn thể hiện mình là tay ăn chơi sành điệu, tôi cầm ngay và hút một hơi thật sâu vào phổi rồi ngã ngay vào ghế như dân chơi sành điệu. Tôi nào đâu biết cuộc đời mình đã sang hướng khác. Một con đường chỉ có lối vào mà không có lối ra, một con đường cụt cho cuộc đời tôi. Một vũng bùn không bao giờ ngoi lên được”.

 Ảnh minh họa của tù nhân cho tự truyện dự thi
Ảnh minh họa của tù nhân cho tự truyện dự thi - Ảnh: Nhà văn Đặng Vương Hưng cung cấp

Sau các cuộc chơi thác loạn ấy, Đức trở thành nô lệ của “cái chết trắng” và đi cướp bóc ở khắp nơi để có tiền hút hít. Được gia đình đưa đi cai nghiện nhiều lần, nhưng cứ trở về là Đức lại ngập sâu vào ma túy và tụ tập trộm cắp. Đức phải trải qua không ít trại giam với nhiều tiền án, tiền sự và trở thành một “quái kiệt” giang hồ có số má. Những tưởng cuộc đời tội lỗi giang hồ của Đức có lần được cứu rỗi bởi mối tình với một thiếu nữ trong sáng, nhưng rồi anh ta đã lừa cô gái và đánh mất tất cả. “Một lần, tôi đi chơi tại quán cà phê và gặp em, người con gái đã làm rung động trái tim tôi. Em tên Thu Yến. Lần đầu tiên gặp gỡ tôi đã bị thu hút bởi mái tóc dài phủ lưng, gương mặt đẹp, hiền hậu. Em pha cà phê cho quán nhà em. Tôi tới đó rất thường xuyên, hay nói chuyện với em, lâu ngày rồi có tình cảm. Trong thời gian ở gần bên em tôi vui vẻ và hạnh phúc lắm. Cuộc đời tôi chưa quyết định gì đúng cả, chỉ biết thích làm gì thì làm chứ không bao giờ nghĩ trước. Vào dịp lễ 30.4.2002, tôi dẫn Yến lên Sài Gòn mướn nhà sống chung như vợ chồng mà gia đình không hề hay biết. Em hiền lắm, không hề hay biết tôi làm gì cả. Em xin vào bán hàng siêu thị ở Tân Bình. Còn tôi thì vẫn vậy thậm chí còn quậy hơn trước nhiều, ngày càng nghiện nặng hơn. Ngày ngày đi trộm cướp để có tiền chơi xì ke, tối về nhà mướn để nghỉ”.

Trả giá

Vợ “hờ” của Đức không hề hay biết gì cả vì anh ta nói với cô đang làm công nhân bốc xếp. “Em đâu có biết người đầu ấp tay gối với em là tên đầu trộm đuôi cướp, cho tới khi tôi bị bắt em mới biết mọi chuyện. Tháng ngày sống bên em thật là hạnh phúc. Mặc dù ban ngày tôi là con nghiện không có nhà nhưng khi chiều về bên em tôi dành thời gian, tình cảm cho em hết. Tối tối tôi thường chở em qua các siêu thị, các quán cà phê cùng dạo chơi trên đường phố. Tôi yêu em nhiều lắm. Em có rất nhiều nghi vấn nhưng không dám hỏi, sợ tôi buồn. Em thơ ngây và khờ dại nên tôi rất dễ che đậy những tội lỗi của mình”, Đức tâm sự.

Sau đó, gia đình Đức biết chuyện và khuyên bảo, động viên Đức đi cai nghiện vì nếu để anh ta sống tự do với cô gái và lao vào trộm cướp thì sẽ ngày càng dấn sâu vòng tội lỗi. Chấp thuận ý kiến gia đình, Đức nói dối Thu Yến là phải đi nghĩa vụ quân sự 2 năm, hẹn sau khi về sẽ cưới. Thu Yến đã khóc và nói tin tưởng chờ đợi. Nhưng mới về nhà được 3 tuần để chuẩn bị đi cai, Đức đã bỏ nhà theo tiếng gọi của ma túy và đám bạn cướp. Kết cục là Đức liên quan tới 3 vụ án khác nhau với tổng mức phạt hơn 20 năm tù.

Nằm trong trại giam, Đức day dứt: “Khi tôi nhận thức để biết việc mình làm là sai trái thì cũng là lúc tôi không còn làm chủ được bản thân mình nữa. Vì chính tôi phải trả giá cho sự ngu xuẩn, dại dột của mình bằng một bản án 20 năm 6 tháng tù mà tòa án đã tuyên. Tất cả sai lầm đó bắt đầu từ cái đêm ấy. Cái đêm định mệnh đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Từ một đứa con trong gia đình đàng hoàng trở thành tên đầu trộm đuôi cướp, đầu đường xó chợ sống hôm nay bất cần ngày mai, hoang dại như một con thú hoang lạc bầy mỗi khi đói thuốc. Bất chấp mọi thủ đoạn, bằng mọi cách phải kiếm cho được tiền để say sưa và thỏa mãn với cơn nghiện đam mê theo làn khói trắng. Để rồi giờ đây phải ngồi đây đếm từng ngày tiếc nuối, hối hận và thầm trách bản thân mình, tôi cũng không biết mình mang bao nhiêu tội nữa”.

Nguyễn Việt Chiến
(giới thiệu)

>> 23.000 tù nhân viết tự truyện - Lá thư cuối của tử tù
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện - Lá thư trong tù của thầy giáo trẻ
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện: Đường dây ngầm sụp đổ
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện - Gãy cánh sau phi vụ “khủng”
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện: Ngã rẽ của người trí thức tài năng
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện - Tiền và tình dẫn xuống vực sâu
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện: Một tử tù “sống lại để chuộc lỗi”
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện - Trong tù, vợ chồng mơ ngày đoàn tụ
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện - Trong tù viết tiểu thuyết sử thi
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện: Án tử hình với một cán bộ tòa
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện: Người đàn bà bị bóng đêm săn đuổi
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện: Bi kịch của một người mẫu
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện: 4.000 đêm chờ thi hành án tử
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.