23.000 tù nhân viết tự truyện - Nẻo về của một trí thức trẻ

30/10/2012 03:45 GMT+7

Từ một giảng viên trẻ đầy nhiệt huyết, Nguyễn Như Ngọc đã trượt dài cùng làn khói trắng. Sau những đớn đau và ân hận, giờ đây Ngọc đang quyết tâm trở về.

Mở đầu tự truyện Nẻo về, phạm nhân Nguyễn Như Ngọc ở trại tạm giam Công an tỉnh Nam Định đã viết bằng một đoạn văn tự vấn đầy trăn trở như sau: “Đêm thanh vắng đến kỳ lạ, vắng như cõi âm. Tiết trời cuối thu, ban ngày như thiêu đốt mà ban đêm lạnh thấu xương thịt. Suốt đêm, hắn không ngủ được, trơ trụi và đơn độc. Nhìn xung quanh các bạn tù đã ngủ cả. Hắn lặng lẽ ngồi dậy, tựa trán vào tường và tự cho mình một khoảnh khắc yếu lòng để cho niềm tuyệt vọng ngấm ngầm dâng lên. Cuộc đời sẽ mãi như thế này ư? Hắn đã cố không tự hỏi, đã không nghĩ đến chúng.

Nhưng lúc này tất cả những câu hỏi kinh khủng ấy đã đổ ập xuống đầu hắn. Chúng rút tỉa mọi năng lực sống ra khỏi cơ thể hắn. Như muốn nôn ọe, hắn vội nằm xuống trùm chăn qua khỏi đầu cố dỗ giấc ngủ để khỏi nghĩ đến ngày mai, muôn vàn ngày mai nối tiếp như ngày hôm nay. Những dòng ký ức từ sâu thẳm tâm linh bỗng nhiên ùa ra trùm lấy hắn... Hắn sinh ra ở một vùng quê nơi có những cánh đồng rộng lớn với cây, cỏ và cả những buổi chiều im lặng, hiu hắt. Lớn lên trong sự bao bọc dạy dỗ và tình yêu, đón nhận những điều tốt đẹp nhất từ cha mẹ, những viên chức bình thường...”.

 
Tranh minh họa tự truyện của một phạm nhân - Ảnh: Đ.V.H cung cấp

Gục ngã vì ma túy

Từ thời học phổ thông, Ngọc luôn là một học sinh giỏi cấp tỉnh, bố mẹ anh ta là giáo viên - những người đã phải tần tảo vượt qua thời bao cấp đầy khó khăn để dạy dỗ và cổ vũ con cái sáng tạo. Quyết tâm theo đuổi mơ ước, Ngọc đã đăng ký dự thi và đỗ vào Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngày nhận giấy báo trúng tuyển, không chỉ cha mẹ mà cả thầy cô, bạn bè của ngôi trường cấp 3 nơi Ngọc từng theo học đều hân hoan tự hào. Cuộc sống sinh viên đầy khó khăn thiếu thốn đã không làm Ngọc nản lòng.

Anh ta vừa học vừa tranh thủ làm thêm để có tiền trang trải cuộc sống và đỡ phần nào gánh nặng cho gia đình. Học giỏi, lại có giọng hát trời phú, Ngọc trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý nhất là trong những hoạt động đoàn thể do nhà trường tổ chức... Tình yêu đầu đời với cô bạn học chung lớp như càng tiếp thêm sức mạnh để Ngọc vượt qua những khó khăn và tự tin hơn với chính mình. Sau 4 năm đại học, Ngọc tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu và được giữ lại trường làm cán bộ giảng dạy.

Hai năm miệt mài phấn đấu, với bản tính năng nổ và niềm say mê với công việc, Ngọc đã trưởng thành hơn rất nhiều. Là một giảng viên trẻ đầy tiềm năng, một cán bộ Đoàn gương mẫu, tích cực, Ngọc là điểm nhấn trong các hoạt động bề nổi của khoa, của trường nên được hầu hết thầy cô và bạn bè đồng nghiệp tin mến. Niềm vui nối tiếp niềm vui khi Ngọc tìm được một nửa của đời mình và minh chứng cho hạnh phúc ấy là phút giây nghẹn ngào đón cậu con trai đầu lòng chào đời. Cậu con trai bé bỏng là niềm tự hào của vợ chồng Ngọc và cũng là cầu nối gắn kết hai người với nhau.

Thế nhưng không ai biết trước chữ ngờ, chính thời điểm Ngọc được đón nhận những cảm giác viên mãn nhất lại là lúc anh ta trượt ngã. Những chuyến công tác dài ngày cùng với đó là khoản thu nhập khá hậu hĩnh đã làm Ngọc quên đi mệt mỏi. Chỉ một lần vô tình nhưng là định mệnh, sau buổi tiệc với đám bạn cũ, một phút yếu lòng đã đưa hắn đến cảm giác đê mê mà làn khói trắng heroin đem lại sau một cái tặc lưỡi. Cho đến một ngày Ngọc bị công an bắt giữ với tội danh “tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Đoạn tuyệt lầm lỗi

Trong trại giam, Ngọc đau đớn ân hận: “Những chuỗi ngày tiếp theo đó với hắn thật kinh khủng. Cả tuổi trẻ với khát khao cống hiến và niềm vui của hắn qua đi sau tấm song sắt này. Nỗi ân hận giằng xé, tình yêu thương hụt hẫng, tất cả đã vuột xa khỏi tầm tay. Hắn không trách cứ số phận bởi tất cả những biến cố, lầm lỡ đó hầu hết do chính hắn gây ra. Chỉ có điều luôn khiến hắn phải suy nghĩ và thấy xấu hổ, đó chính là hậu quả mình gây ra sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến những người thân trong gia đình. Đau đớn đến cùng cực, nhiều đêm hắn khóc một mình trong sự cô đơn, tuyệt vọng. Hắn nghĩ, có lẽ mình sẽ không bao giờ thoát khỏi tình trạng này. Điều làm hắn sợ nhất là ý nghĩa mọi người đều xa lánh hắn, sẽ bỏ rơi hắn. Chính vào lúc bi quan nhất của cuộc đời, hắn nhận ra vẫn còn nhiều người khác phải chịu đựng những nỗi đau lớn hơn mình, vẫn còn nhiều điều tốt đẹp ở phía trước. Bởi vậy, hắn cố gắng tự nhủ phải đối mặt với cuộc sống thực tế, không được gục ngã, vươn lên sống có ý nghĩa hơn.

Những câu chuyện của những người bạn tù xung quanh dần làm hắn chú ý. Phải rồi, đâu chỉ có riêng hắn, mỗi người là một cảnh ngộ. Họ cũng đau đớn, giày vò ân hận và nuối tiếc vì những giây phút lầm lỡ trong đời. Dần gạt bỏ những rụt rè, mặc cảm ngày nào hắn đã cùng chia sẻ những nỗi niềm tâm sự sâu kín của mình và đón nhận những ánh mắt cảm thông pha chút tiếc nuối. Những hình dung của hắn về cuộc sống khắc nghiệt thậm chí là tàn nhẫn chốn lao tù đã dần lùi xa để hắn không còn cảm giác mình là người bị đau khổ và thiệt nhất trên đời”.

Sau đó một thời gian, một cán bộ quản giáo đã chú ý đến Ngọc. Người này đã xem hồ sơ của tất cả các tù nhân và nhận thấy ở Ngọc có điều gì đó đặc biệt. Trong những lần tiếp xúc sau đó, Ngọc được trò chuyện, chia sẻ tình cảm và nghe kể về những phạm nhân lãnh án, có những người đã trở về với gia đình, phục thiện, làm lại cuộc đời và trở thành người có ích cho xã hội. Ngẫm lại chặng đường đã qua của đời mình, Ngọc càng thêm nuối tiếc. Chỉ vì một phút yếu lòng trước những cám dỗ ma mị của ma túy, không vượt qua chính mình, Ngọc đã phải trả giá đắt. Anh ta chỉ nhận ra khi sự việc đã quá muộn, cho dù nó thật đau xót thì đó cũng là điều tất yếu của luật nhân quả.

Với cái nhìn thẳng thắn và phục thiện, Ngọc bộc bạch: “Từ thái độ tiêu cực đã dần chuyển sang tích cực, khi hắn nhận thấy những hạt mầm may mắn ẩn sâu trong khó khăn thử thách. Có lẽ đây là quãng thời gian để hắn nhìn nhận lại chính mình, là cách để đoạn tuyệt với một thời lầm lỡ. Hắn tin hắn đã và đang tìm lại giá trị của đời mình. Dẫu biết rằng nẻo về còn xa nhưng hắn biết mình đã tìm được sự bình yên trong tâm hồn. Và hắn mong sự bình yên này sẽ kéo dài mãi từ nay về sau. Bởi có lẽ, những thử thách khắc nghiệt mà hắn đã từng gặp trong cuộc sống như thế là quá đủ...”.

Nguyễn Việt Chiến
(giới thiệu)

>> 23.000 tù nhân viết tự truyện: Nỗi đau của hai người mẹ
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện - Tội ác và trừng phạt
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện - Sự sa ngã của một nhà giáo
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện: Vị đắng tình yêu
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện - Phục thiện để được hồi sinh
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện - Từ cái chết của người con gái 20 tuổi
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện: Thức tỉnh “quái kiệt” giang hồ
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện - Lá thư cuối của tử tù
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện - Lá thư trong tù của thầy giáo trẻ
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện: Đường dây ngầm sụp đổ
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện - Gãy cánh sau phi vụ “khủng”
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện: Ngã rẽ của người trí thức tài năng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.