Vậy là đã hơn 5 năm kể từ cái ngày đau buồn ấy, hai mẹ con ôm nhau khóc giữa cái nắng chói chang, trong không khí ngột ngạt muốn tắt thở của Bệnh viện Ung bướu – ngày mẹ tôi phát hiện căn bệnh “ung thư vú”.
Tôi chọn ngành Y chỉ vì lời hứa với người cha bệnh tật, hơn 20 năm trước, chỉ sau một giấc ngủ, đôi chân ấy mất hoàn toàn cảm giác và nằm bất động một chỗ, biết bao lần ba tôi tìm đến cái chết như một sự giải thoát, biết bao đêm mẹ tôi ôm con mà khóc, khóc cho số phận đau thương, khóc cho cái sự nghèo không tiền chữa bệnh. Rồi chính trên đôi chân tật nguyền ấy, hai cha con đã bước vào cánh cổng 217 Hồng Bàng, nơi có giảng đường Y khoa trong những giọt nước mắt của niềm vui sướng đến tột cùng. Và chính những bài học đầu tiên ở giảng đường ấy, tôi đã phát hiện ra mẹ tôi mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo. Trải qua quá trình điều trị hơn nửa năm, đã hàng trăm lần ra vào Bệnh viện Ung bướu, nhiều lần mẹ tôi muốn chết đi vì không chịu nỗi tác dụng phụ của thuốc hóa trị, nhưng rồi cũng vượt qua sau bao nhiêu cố gắng hòa lẫn với bao giọt nước mắt, bao lần sợ hãi khi hay tin những bệnh nhân cùng phòng năm xưa đã ra đi mãi mãi, ra đi trong đau đớn của căn bệnh ung thư chuyển sang giai đoạn cuối. Những tưởng sau 5 năm bình yên và sẽ thoát khỏi bản án tử hình của căn bệnh ung thư quái ác, thì sau 1 tháng kể từ ngày tôi chính thức trở thành bác sĩ nội trú chuyên khoa Ung thư, tôi lại phát hiện mẹ mình đã chuyển sang giai đoạn di căn xa. Khác với tôi cách đây 5 năm, là cậu sinh viên năm 2, tôi khóc trong sợ hãi, giờ đây là bác sĩ ung thư, tôi hiểu được rằng mình đã cố gắng hết sức, âu cũng là số phận đã an bài, ta có cố trốn chạy thì cũng không thoát được khi mà thử thách hiện hữu, có chăng ta chiến đấu cho tới hơi thở cuối cùng, đến lúc ta quá mệt thì đành nằm xuống trở về với đất mẹ, ta chợt mỉm cười vì ta đã từng được sống trên cõi đời tươi đẹp này, ta có những người mà ta thương yêu, chỉ mong sao được kiểm soát đau thật hiệu quả để rồi ta chìm dần vào “một thế giới không có ung thư”.
Đã 5 năm cho 1 lời nguyện sẽ trở thành bác sĩ chuyên khoa Ung thư, tôi chẳng dám sẽ làm một điều gì quá to lớn, tôi chỉ có một mong ước được khóc cùng bệnh nhân, được nắm tay họ khi họ trút hơi thở cuối cùng. Suốt 5 năm miệt mài học tập và bị ám ảnh bởi 2 chữ “Ung thư”, tôi ám ảnh “Ung thư” đến nỗi không dám đi ngang con đường Nơ Trang Long vì ở đó có Bệnh viện Ung bướu, nhưng tôi vẫn chọn “Ung thư”. Chỉ sau 3 ngày làm việc ở Bệnh viên Ung bướu, tôi đã khóc như một đứa trẻ vì cảm thấy quá bất lực. “Xin bác sĩ hãy ráng cứu để cho tôi được chết tại nhà” là tâm nguyện cuối đời của một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối cầu xin 1 bác sĩ ung thư. Tôi đã suy nghĩ “nát óc”, suốt 2 ngày ăn uống không nổi để suy nghĩ liệu con đường mình chọn có đúng không?
Giờ đây, hằng ngày phải đối diện với hàng trăm bệnh nhân mang trong mình căn bệnh ung thư hiểm nghèo, mỗi một bệnh nhân là một câu chuyện đầy xúc động, mỗi một bệnh nhân đã đang và sẽ chiến đấu với căn bệnh ung thư như một chiến binh dũng cảm. Ở cái bệnh viện này, dường như cái chết không còn là cái gì quá đáng sợ, cái chết diễn ra từng ngày, diễn ra từng giờ, ở đây, mỗi bệnh nhân họ biết được khi nào cái chết đến, họ cố gắng trong những khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời hoàn thành những tâm nguyện của mình, ở đây, nơi niềm hy vọng không bao giờ tắt, ở đây, nơi tôi cảm thấy vui khi bệnh nhân khỏe hơn, nơi tôi gởi gắm niềm hy vọng của một người bác sĩ ung thư - cố gắng làm hết sức những gì tốt nhất cho bệnh nhân ung thư.
Chân thành cám ơn tập thể Khoa Ngoại 4, Khoa Nội 4, Khoa Xạ 4 cùng cả bệnh viện Ung bướu và Bộ môn Ung thư, nơi đã kéo dài sự sống cho mẹ tôi, nơi cho tôi nuôi dưỡng những hy vọng, nơi tôi trân trọng sự sống đến dường nào, nơi tôi có thể khóc cùng những bệnh nhân đáng thương rất cần vòng tay chở che của người bác sĩ, nơi tôi hạnh phúc khi “Bác sĩ chính là động lực cho tôi điều trị”. Hy vọng Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 tại quận 9 sẽ sớm đi vào hoạt động để những bệnh nhân ung thư có điều kiện chữa bệnh và chăm sóc tốt hơn.
Mời bạn đọc viết bài tham dự cuộc thi “Khoảnh khắc nghề y” do Báo Thanh Niên phối hợp với công ty Media One Sài Gòn tổ chức với tổng giải thưởng lên tới 28 triệu đồng, cuộc thi do DHG Pharma tài trợ.
Bài dự thi xin gửi về Báo Thanh Niên, số 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM hoặc qua email: khoanhkhacnghey@thanhnien.vn
Cuộc thi là nơi để bạn đọc bày tỏ tình cảm, kỉ niệm tốt đẹp với đội ngũ y bác sĩ, những người tận tâm chăm sóc, bảo vệ sức khỏe con người. Đây cũng là dịp để cán bộ trong ngành bày tỏ tâm tư, tình cảm, những khoảnh khắc không thể nào quên trong nghề. Tương tác nhanh hơn với chương trình qua fanpage https://www.facebook.com/DacNhiemBlouseTrang
Bài dự thi cuộc thi viết “Khoảnh khắc nghề y”: Vì một thế giới không ung thư - ảnh 1

BS Trần Hoàng Hiệp
Bệnh viện Ung bướu TP.HCM

Bạn đọc phản hồi (2 nhận xét)

Huỳnh Cam

Tự đặt mình vào vị trí của người bác sĩ trẻ này mới thấy rằng mình còn quá yếu đuối và nhút nhát trong mọi lựa chọn. Cò lẽ nếu đổi lại là mình, chắc là sẽ không có bữa ăn hay giấc ngủ nào trọn vẹn. Số phận thật trêu ngươi... Bài viết xúc động. Đọc mà thấy thêm tin yêu y đức của bác sĩ...

hải yến

Bao giờ bệnh ung thư mới chữa được đây. Thật sự quá đau khi gia đình có người bị bệnh ung thư mà không cách nào chữa được

Bình luận