Tình yêu dẫn lối… vẽ nên chuyện cổ tích

Nếu không có tình yêu soi đường, dẫn lối thì có lẽ đôi bạn trẻ trong bài viết này khó đến được với nhau. Cô gái bị khiếm thị ở tận Quảng Trị còn chàng trai thì ở mãi huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Khoảng cách của họ đâu chỉ là 500 km đường bộ và 18 hải lý đường biển...
Như cổ tích
Cô gái trong câu chuyện như là cổ tích ấy tên Nguyễn Thị Ánh Nguyệt. Ai cũng bảo “đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn”, Nguyệt dù không có một đôi mắt lành lặn nhưng tâm hồn cô rất trong trẻo. Nguyệt từng ước mơ trở thành cô giáo và giờ ước mơ đã thành sự thật, cô chỉ dạy cho những đứa trẻ cùng cảnh ngộ như mình.
Nguyệt sinh ra ở làng Bích Giang, xã Cam Hiếu, H.Cam Lộ, Quảng Trị. Có lẽ cha mẹ cô từng hy vọng rồi cô sẽ như một vầng trăng tỏa sáng êm dịu khi đặt tên cô là Nguyệt, nhưng tiếc thay, ánh sáng là điều quá xa xỉ với cô ngay từ thuở bé. Cô bị khiếm thị!
Nhưng khát vọng được đến trường không cho phép Nguyệt ngủ vùi, than phận trong tăm tối. Bằng sự nỗ lực gấp đôi, gấp ba người bình thường, cô đã tốt nghiệp Trường cao đẳng Sư phạm tỉnh Quảng Trị trước sự ngỡ ngàng, khâm phục của người thân, bè bạn. Và như “lá rụng về cội”, cô trở thành giáo viên Trường Trẻ em khuyết tật tỉnh Quảng Trị, ngày ngày gieo con chữ cùng niềm tin cho những em nhỏ cùng cảnh ngộ. Nhắc đến cô, người ta còn nhắc đến giọng ca lảnh lót và sự lanh lợi, khoa học trong việc điều hành một cơ sở xoa bóp, bấm huyệt của người mù.
Cuộc sống của cô giáo khiếm thị cứ thế bình lặng trôi đi cho đến một ngày, cô biết đến một phần mềm giúp người khiếm thị có thể lên mạng, vào Facebook. Một hôm có người con trai tên Trường ở tận đẩu đâu lò dò vào Facebook của Nguyệt và làm quen. “Ừ, thì làm quen, trên mạng có gì đâu mà sợ!”, lúc đó Nguyệt chỉ nghĩ như thế.
Qua những câu chuyện, Nguyệt biết chàng trai đó có tên đầy đủ là Nguyễn Văn Trường, sinh sống tại huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi). Anh từng đi bộ đội và đang công tác tại UBND huyện đảo này.
Vốn là người khiếm thị, lại bận rộn với nhiều công việc nên Nguyệt không mấy mặn mà với Facebook và hơn nữa cô luôn khép mình với tình yêu, luôn muốn dừng lại ở mối quan hệ bạn bè với người khác giới. “Lúc đó, em đã nói với anh Trường rằng em không nhìn thấy ánh sáng và mọi thứ nên dừng lại”, Nguyệt kể.
Nhưng cả trong mơ, Nguyệt cũng không ngờ Trường lại lặn lội vượt 18 hải lý đường biển và gần 500 km để đến Quảng Trị tìm cô. “Khi nghe anh ấy báo xe sắp tới địa phận TP.Đông Hà, tim em như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Em cứ nghĩ đây chỉ là một trò đùa thôi. Không còn cách nào khác, em đành nhờ bố ra bến xe đón anh ấy”, Nguyệt xúc động nhớ lại. Sau phút ngượng ngùng ban đầu, Nguyệt và Trường cùng chia sẻ với nhau về tuổi thơ, gia đình, bạn bè… Mọi khoảng cách như được xóa nhòa.
Có vẻ người ta nói đúng, ông trời không lấy của ai hết mọi thứ. Với Nguyệt, Trường thực sự là món quà mà cuộc sống mang đến, cho cô như tìm thấy… ánh sáng.
Dù gian khó nhưng đôi vợ chồng luôn nở nụ cười
Mọi thứ sẽ ổn khi có… tình yêu!
Ngày Trường và Nguyệt lên xe hoa vào giữa năm 2016, rất nhiều người không cầm được nước mắt. Người khóc vì quá xúc động với mối tình như cổ tích, người ngấn lệ vì lo cho đôi trẻ không biết sẽ sống sao bởi có quá nhiều khó khăn đang đợi họ.
Chàng trai xứ đảo kể rằng anh càng yêu Nguyệt khi biết chuyện Nguyệt đã vượt qua bóng tối để trở thành một người có ích. “Mình nhận ra không phải người khỏe mạnh, lành lặn nào cũng sống đẹp như Nguyệt”, Trường nói như một lời kết luận.

tin liên quan

'Men tình' là có thật
Có lẽ từ khi con người xuất hiện trên hành tinh thì tình yêu luôn là một đề tài muôn thuở để văn chương, thi ca, nhạc họa thăng hoa.
Yêu là một chuyện nhưng cưới lại là chuyện khác. Khi đi đến quyết định này, Trường phải chấp nhận đánh đổi rất nhiều thứ: xa gia đình, mất đi công việc ổn định, làm quen với môi trường mới, cuộc sống mới...
“Mình cũng tiếc lắm chứ. Thế nhưng, đã yêu thì phải biết hy sinh. So với mình, Nguyệt khó hòa nhập với cuộc sống mới hơn. Mình nghĩ, chỉ cần có Nguyệt thì khó đến mấy bản thân cũng vượt qua. Từ nay về sau, mình sẽ làm đôi mắt cho Nguyệt”, Trường khẳng định.
Giờ đây, đôi vợ chồng son này đang sống trong một căn nhà thuê bé xinh giữa TP.Đông Hà. Nguyệt bảo cô vẫn đang lâng lâng với những phút giây hạnh phúc, tưởng như mình là công chúa được hoàng tử rước về dinh. Còn Trường, ngày ngày anh dọn dẹp nhà cửa, cùng Nguyệt vào bếp và đưa đón vợ đi làm. Anh cũng đang khẩn trương tìm công việc mới và có một “dự án” kinh doanh nhỏ.
“Phía trước, bọn mình còn nhiều khó khăn lắm. Bọn mình biết chứ. Nhưng chắc mọi thứ cũng sẽ ổn thôi, nếu có… tình yêu”, nắm lấy tay Nguyệt, Trường nói như thể đó là một lời nguyện thề son sắt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.