Hết thời hạn dự định và cả sau khi kéo dài kết thúc, Hội nghị LHQ về biến đổi khí hậu trái đất ở Doha (Qatar) vẫn không đạt được sự nhất trí quan điểm. Thậm chí là càng thương thảo lại càng bế tắc.

Tiếp nối Nghị định thư Kyoto, Hội nghị Doha bàn về những vấn đề như: bồi thường thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra, hỗ trợ tài chính để bảo vệ khí hậu trái đất ở những nước đang phát triển và chậm phát triển, giảm mức tăng nhiệt độ trái đất. Tuy nhiên, các bên vẫn bất đồng quan điểm sâu sắc dù không ai phủ nhận sự cần thiết phải cùng nhau bảo vệ khí hậu trái đất cũng như tầm quan trọng của hội nghị này.

Thực chất, nguyên nhân bất đồng quan điểm là nhận thức khác nhau về mức độ cấp thiết của việc đối phó với tác động từ biến đối khí hậu. Các nước chịu tác động khác nhau nên nhận thức mức độ cấp thiết cũng khác nhau, từ đó tính ưu tiên đối với chính sách quốc gia khác nhau. Nước nào cũng biết là cần nhưng lại theo tốc độ và phương cách khác nhau.

Nguyên nhân tiếp theo là khoảng cách giữa cam kết và thực hiện. Ở đây, cam kết gồm cả chính trị lẫn tài chính. Các nước phát triển cam kết đóng góp 100 tỉ USD để bảo vệ khí hậu trái đất và cam kết này được nhắc nhiều lần nhưng đến giờ gần như chỉ là cam kết suông. Hội nghị lần nào cũng kết thúc bằng việc thể hiện quyết tâm chính trị là phải thành công nhưng chẳng đi đến đâu. Vì thế, thất bại của hội nghị lần này thực chất là khó tránh khỏi và khiến cho hội nghị tới cũng vẫn mờ mịt.

La Phù

Bình luận