(TNO) Ngày đón bé Bo từ Trung tâm bảo trợ trẻ em Tam Bình (quận Thủ Đức, TP.HCM) về nhà (sáng 4.2), cả gia đình bé Bo không ai kìm được nước mắt, nhất là ông Liêm. Những người hàng xóm nhà ông Liêm cũng không cầm được nước mắt

(TNO) Ngày đón bé Bo từ Trung tâm bảo trợ trẻ em Tam Bình (quận Thủ Đức, TP.HCM) về nhà (sáng 4.2), cả gia đình bé Bo không ai kìm được nước mắt, nhất là ông Liêm. Bé Bo sẽ được đón cái Tết ấm cúng cùng gia đình thực sự của mình.

Nhiều người hàng xóm khóc khi thấy bé Bo trở vềNhiều người hàng xóm khóc khi thấy bé Bo trở về
Nước mắt... hàng xóm
Khi những người hàng xóm hay tin bé Bo trở về, ai nấy đều vui mừng chạy đến nhà ông Liêm thăm hỏi: “Con có nhớ cô không, cô nhớ con quá. Sao nhìn con ốm quá vậy?”.
Do quá xúc động khi thấy Bo trở về, cô Sáu (kế bên nhà ông Liêm) không thể kìm được nước mắt: “Con có nhà mà không được về, phải ở xa gia đình, giờ nhìn thấy con mà cô mừng quá”.
Các cô chú kể, trước đây ngày nào ông Liêm cũng bế bé Bo sang nhà họ chơi, bé rất phá, nhiều lúc cũng phiền lòng. Vậy mà vắng bóng bé gần 2 tháng, ai cũng buồn, cũng thương.
Hoàn cảnh gia đình ông Liêm vẫn rất khó khăn, nhưng điều đó không cản được việc ông Liêm nhận bé Bo về nuôi thay ba mẹ bé, cho bé ăn học đàng hoàng.
Tết năm này sẽ ấm cúng lắm đây...
Sau khi hoàn tất thủ tục nhận lại bé, cả gia đình chở bé Bo về nhà ông Liêm. Phải đi mất gần 15 cây số, bé Bo thấm mệt. Lúc bà nội ẵm bé Bo vào nhà, bé khóc. Khoảng 30 phút sau, các cô chú hàng xóm qua thăm, bé mới bắt đầu tươi tỉnh trở lại. 
Cả gia đình xúm vào trêu bé: “Gặp mấy tiếng đồng hồ rồi mà giờ con mới cười được một cái”.
Cách đây mấy hôm, ông Liêm cùng vợ mình đi siêu thị mua quần áo mới cho bé Bo. Ông Liêm tâm sự: “Hơn hai tháng chờ đợi, cuối cùng tôi cũng đón được thằng nhỏ về nhà, bây giờ tôi mừng mà không biết phải làm sao nữa”, vừa nói ông Liêm vừa nhìn cháu âu yếm.
Thời gian qua, cả gia đình chỉ lo bé Bo phải ăn Tết ở trung tâm bảo trợ, “giờ thì yên tâm và vui rồi”, bà Huệ (bà nội bé) cười nói.
Bé Bo thẫn thờ sau chuyến đi xaBé Bo mệt sau chuyến đi xa
Ông Liêm bảo mình đã sụt mất 5 - 6 kg vì mất ăn, mất ngủ. Cứ nghĩ đến việc gia đình ở đây còn con cháu mình lại phải sống trong trung tâm bảo trợ xã hội, ông Liêm cầm lòng không đặng. Trước ngày đi đón bé Bo, cả gia đình ông Liêm đều thấp thỏm lo lắng, hồi hộp.
Ông Liêm còn nói thêm, tết này ông dự định đưa Bo đi về quê ở Long An và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để bé Bo gặp mặt hết gia đình sau một thời gian xa cách. Được biết, sau khi ăn tết, ông Liêm sẽ cho bé Bo đi nhà trẻ để bé Bo bằng bạn bằng bè.
“Tôi chỉ muốn nó có cuộc sống tốt đẹp sau này. Mặc dù giờ vợ chồng tôi già rồi nhưng sẽ cố gắng nuôi nấng, chăm sóc cho nó. Năm nay cả gia đình sẽ có cái tết ấm cúng đây...”, ông Liêm rơm rớm nước mắt.
Bé đã trở về nhà và được uống sữaBé đã trở về nhà trong vòng tay người thân
Bà Huệ (bà nội cháu) lặn lội từ Vũng Tàu lên TP.HCM cũng để mong gặp được Bo và đón Bo trở về đoàn tụ với gia đình. Vừa nấu nước pha sữa, vừa nấu cháo cho Bo, bà Huệ vui mừng nói: “Hôm nay coi như là ngày vui của tôi rồi. Tuần sau sẽ đưa bé Bo về Vũng Tàu bồi dưỡng cho bé nhanh khỏe”.
Thấy bé Bo mệt, sau khi đón bé về nhà, ông Liêm và bà nội của bé cùng đưa bé đến Bệnh viện Nhi đồng 2 để theo dõi sức khỏe của bé.
Bé Bo vui chơi tại nhà mình
Bé Bo vui chơi tại nhà mìnhBé trai bị bỏ rơi trên taxi về nhà: Hàng xóm khóc vì vui mừng  - ảnh 7
Bé Bo được bà nội cho ăn cháoBé Bo được bà nội cho ăn cháo

Ngọc Lê - Phạm Hữu
Ảnh: Ngọc Lê

Bạn đọc phản hồi (7 nhận xét)

Nguyễn Thị Hiền Mai

Thật mừng cho cháu trở về trong vòng tay người thân, mừng cho ông Liêm và chia xẽ với ông qua bao ngày nhớ nhung, lo buồn. Mừng cho cháu, nhưng cũng thấy là nụ cười cháu đã tắt, mặt buồn rười rượi. Vui làm sao được khi người ta lạnh lùng gạt phắt vòng tay thân thương của ông Liêm, gạt phắt chứng cớ rõ ràng từ bà con lối xóm, để tống cháu vào Trung tâm bảo trợ, xem như trẻ mồ côi không ai thân thuộc. Với trẻ thơ, chỉ vài giờ xa người thân đã là một cực hình. Vậy mà người ta lạnh lùng đành đoạn cắt đứt tình thương đang có, đẩy cháu đi hai tháng. Vết thương tâm thần tình cảm nầy chắc chắn là cực kỳ kinh khiếp cho cháu, với hệ lụy có thể suốt đời; chỉ tội nghiệp cháu chưa biết nhờ luật sư bảo vệ quyền lợi cho cháu, và truy tố những ai gây đau khổ không cần thiết nầy cho cháu, làm tắt mất nụ cười của cháu. “Con có nhà mà không được về, phải ở xa gia đình, …”: Cũng có thể tại vì ông Liêm quên (hay không có khả năng) trả tiền công cho công lao chăm sóc quan tâm đến cháu khi cháu còn ở Phuờng.

phan giáo

Đôi mắt của cháu Bo buồn hơn xưa.

PVDH

Thật là nhân văn!

Văn Quy

thật mừng và hạnh phúc, ngày nào tôi cũng chờ tin về cu Bo, chúc cháu có 1 năm mới ấm áp tình yêu thương, mong mọi người giúp đỡ cháu nhiều hơn. Yêu Bo nhiều

Thê cần

Trẻ con xa ba má, gia đình và người thân 1 thời gian thì rất nhanh quên và cũng rất nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống mới. Nhưng cũng chính vì thế lại làm nhũng người thân phải đau nhói khi xa con trẻ. Đặc biêt là những người già, lớn tuổi ! Một bài học vô cùng đắt giá mà chúng ta cần phải thấy được kinh nghiệm sau này !

Tuấn

Chúc mừng gia đình ông Liêm!

Bình luận