Trên thực tế mục tiêu chính của phần đông các trường ĐH ở Việt Nam hiện nay là làm sao lấy đủ chỉ tiêu, mở nhiều ngành, nhiều loại hình đào tạo để có càng nhiều sinh viên càng tốt. Không bao nhiêu trường quan tâm đến các vấn đề liên quan đến nghiên cứu khoa học - một trong những tiêu chí xác định là trường ĐH nghiên cứu (thuộc loại ĐH hàng đầu).

Ấy vậy nhưng nhiều trường vẫn thích được xem là ĐH nghiên cứu dù thực lực còn rất xa.

Một nghịch lý khác, với những trường trên lý thuyết là đủ năng lực để phát triển thành trường ĐH nghiên cứu và cũng biết mình thuộc loại hàng đầu nhưng cách tồn tại và phát triển lại chẳng khác gì một trường ứng dụng, thực hành. Nghĩa là vẫn “chen lấn”, “đổ xô” vào các loại hình đào tạo nhằm hướng đến số đông như liên thông, văn bằng 2, vừa làm vừa học... để có nhiều người học và thu được nhiều tiền. 

Nhiều trường vẫn tuyên bố sứ mệnh của mình là ĐH nghiên cứu, thậm chí vươn đến tầm cỡ khu vực nhưng nhiều dẫn chứng cho thấy kinh phí đầu tư cho thư viện hay nghiên cứu khoa học của trường đôi khi chỉ ngang tiền tiếp khách? Định hướng là trường nghiên cứu nhưng vẫn chỉ loanh quanh với những bậc học mang tính nghề nghiệp (trung cấp, cao đẳng)...?

Trong bất kỳ sự phát triển nào cũng  cần có sự đa dạng. Tiến sĩ Vũ Thị Phương Anh - Hiệp hội Các trường ĐH, CĐ ngoài công lập có lý khi cho rằng sứ mạng của các trường rất đa dạng, có trường thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, trường giảng dạy, trường phục vụ cộng đồng. Không trường nào hơn trường nào về ý nghĩa đóng góp cho xã hội. Điều đó có nghĩa không phải cứ là trường nghiên cứu mới là đẳng cấp, là hàng đầu, mới chất lượng. Vì thế, thay vì đổ xô để chứng minh là trường thuộc nhóm nghiên cứu, các trường có thể tìm những điểm là thế mạnh của mình để phát triển  và khẳng định chất lượng. Phải có một hướng đi khác biệt với số đông. 

Thực tế hoạt động của các trường hiện nay cho thấy không nhiều trường dám bứt phá tìm kiếm sự khác biệt để phát triển. Chẳng hạn khi thấy trường này mở các khối ngành đào tạo kinh tế thu hút nhiều thí sinh, các trường khác cũng ào ạt mở theo. Đến khi bão hòa thì ai cũng kêu khổ. Cũng tương tự như thế đối với ngành công nghệ thông tin. Rồi trường nào cũng mở các chương trình đào tạo liên thông. Khi nhiều người có nhu cầu lấy bằng thạc sĩ, các trường lại ùn ùn xin mở chương trình thạc sĩ các ngành thời thượng...

Với các trường ĐH thuộc hệ thống ngoài công lập cũng vậy. Cứ đến kỳ tuyển sinh, các trường họp lại kêu khó, đề xuất Bộ GD-ĐT thêm chế độ này, chính sách nọ... Điều này là cần thiết nhưng sẽ thiết thực và ý nghĩa hơn nếu các trường quyết tâm tìm ra một lối đi khác biệt nào đó trong bối cảnh khó khăn này để cạnh tranh được với các trường công lập.

Chất lượng quyết định không phải ở trường lớn hay nhỏ, nghiên cứu hay thực hành mà chính là từ thực tiễn, niềm tin của người học, người sử dụng lao động...

Trong muôn trùng những thứ na ná nhau, sự khác biệt thường nổi bật.

Thùy Ngân

Bạn đọc phản hồi (4 nhận xét)

TÚ GÂN thi sĩ, TX.Long Khánh, Đồng Nai

Rất đồng tình với ý kiến của bạn Junito. Và như chúng ta đã biết, ngành Giáo dục đã đề ra chỉ tiêu là phấn đấu có nhiều học vị như: Thạc sỹ, Tiến sĩ, Phó Giáo sư, Giáo sư, ... hơn các nước trong khu vực. Vì thế, tỉnh thành nào cũng CHẠY CHO ĐƯỢC GIẤY PHÉP THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC, nhưng giảng viên thì không có nên lại phải CHẠY. Đầu tư rồi thì phải lo thu hồi vốn, nghĩa là đang KINH DOANH GIÁO DỤC, cứ như một cái chợ. Xin hãy xác định rằng: GIÁO DỤC LÀ MỘT NGÀNH SỰ NGHIỆP TRỒNG NGƯỜI PHỤC VỤ CHO NHU CẦU PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC, CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ MỘT NGÀNH KINH DOANH !

Tan, Q.1

Không có trường nào ở VN có nhiều nghiên cứu đạt trình độ quốc tế đâu. Những người giỏi đều ở nước ngoài, nên chất lượng các công trình khoa học trong nước không cao nên ít được các nhà khoa học thế giới biết đến. Ở trong nước có một số người giỏi thì toàn làm ở Viện nghiên cứu chứ có ở trường ĐH mấy đâu?

Junito

Nghiên cứu ư, cái nài phải học lại các câu hỏi. Để làm gì, như thế nào,...? Thực chất nghiên cứu ở các trường ĐH hiện nay chủ yếu là để nâng cấp bản thân các giảng viên. Theo quy định của Bộ GD thì không có bằng Thạc sỹ thì không được giảng dạy ĐH vậy thì đã có một mớ học viên cao học tranh nhau đi học và tất nhiên là kèm theo đề tài. Khi đã có bằng Thạc Sỹ rồi thì muốn lên trưởng khoa, hoặc muốn có tiếng để đi dạy thêm nơi này chổ khác nữa thì phải chạy tiếp cái bằng Tiến sỹ, có bằng Tiến sỹ rồi thì nhiều nơi mời mọc dạy dỗ (mà dạy gì đâu chứ, tiến sỹ dạy còn chán khó hiểu hơn sinh viên mới ra trường đấy), có tiền rồi phải tính xa hơn là lên Phó Hiệu trưởng rồi lên Hiệu trưởng sau này nữa nên phải chạy tiếp cái Phó Giáo Sư, mà muốn mau lên phó GS thì phải hướng dẫn nghiên cứu nhiều đủ chỉ tiêu và từ đó học viên cao học và nghiên cứu sinh tăng lên thấy rõ; để được hướng dẫn cao học thì phải đủ số lượng Tiến sỹ trong bộ môn, cho nên trường đôn thúc thầy cô mau chóng học cho xong tiến sỹ, khi có đủ số rồi thì lại mở rộng chiêu sinh ....cuối cùng xã hội VN trở thành xã hội chạy đua theo thành tích HỌC CAO nhưng thực chất trình độ nghiên cứu thì làng xằng ở tại chỗ bởi làm sao có đủ đề tài nghiên cứu chất lượng cho tất cả các học viên, mà muốn nghiên cứu đề tài hay thì gặp khó. Muốn vượt khó thì phải có tiền, tiền ở đâu ra, các học viên phần đông là công chức hoặc đang công tác tại chức đang phải vật lộn cơm ngày ba bữa và nuôi con, họ đi học phần nhiều phải vét tiền túi ra để trang trải chứ cơ quan ủng hộ chắc cũng chỉ 1/100. Mà thôi. Vì sao đến nỗi cả xã hội ta gồng gánh học hành nhưng thực chất là sự lãng phí ghê gớm, con trẻ cấp 1 đến cấp 3 học tối mắt tối mũi mà nhân cách đạo đức lẫn kiến thức chẳng nên gì, sinh viên ngủ trên giảng đường vì thầy dạy theo nguyên tắc " dạy mà hiểu là chuyện lạ", học viên cao học chẳng ai thiết tha muốn học bởi chẳng qua do cơ chế sính bằng cấp một thời phải đi học chứ không bị mất ghế hoặc đào thải, người người đi học tiến sỹ bởi không thể ở lưng chừng không yên tâm....cả xã hội thiếu tiền cho những mục tiêu quan trọng, nhưng chúng ta đang lãng phí một số lượng tiền lớn hơn nhiều ở những mục tiêu đen thậm chí nó còn là hố đen phình rộng theo thời gian nếu chúng ta không quy hoạch lại bài bản.

Hồ Như Vương, Ninh Thuận

Tôi phần lớn là đồng tình với ý kiến của Junito (hay)

Bình luận