Dường như ta dễ dàng thông cảm cho những người dừng xe núp mưa dưới gầm cầu vượt. Mưa mà! Nhưng rồi những chuyện nho nhỏ tưởng vô hại như vậy cứ dần dần làm tràn ly nước của sự thông cảm.
Gầm cầu vượt bỗng dưng trở thành nơi có thể gây ra tai nạn giao thông và là nguyên nhân khởi phát những vụ kẹt xe mỗi khi trời mưa.
Mưa mà! Cực chẳng đã vì quên mang áo mưa nên đành phải tìm chỗ mà trú, có ai không thông cảm cho nhau cảnh trốn mưa bao giờ. Đôi khi cái nghĩa cử rất đời của cuộc sống như giúp người trú mưa bỗng dưng trở thành nhân tố hậu thuẫn cho một vài thói quen xấu trong ý thức của một số người dân.
Giao thông ở các đô thị lớn ở VN như TP.HCM vốn dĩ đã là một bãi tập kết khổng lồ của xe máy. Cái văn hóa xe máy không kém phần thú vị, nhưng cũng không kém phần rắc rối nếu con người thiếu ý thức. Cái gì cũng vận chuyển bằng xe máy được hết, từ cái túi ni lông nhỏ móc trước xe cho đến cái thùng to đùng vật vã cột sau yên. Và thế là không biết bao nhiêu phiền phức diễn ra trên đường.
Có khi là chuyện túi ni lông rách toác làm xòa ra mặt đường đủ thứ khác nhau. Thế là dừng xe, thế là xúm nhặt, và thế là kẹt xe, là nguy hiểm tính mạng.
Có khi là kẹp tài liệu công ty một anh nhân viên cẩu thả kẹp hờ hững trên yên xe bị rơi ra và giấy tờ bay tứ phương. Thế là dừng xe, thế là lao ra giữa đường xe cộ vun vút mà thu nhặt lại.
Và có khi là một đám đông người vội vội vàng vàng lao vào trú mưa tùy tiện dưới gầm cầu vượt, trong hầm vượt sông, bất chấp mình đã tham gia vào việc gây ra một đám kẹt xe và tạo ra một điểm đen nguy hiểm trên đường. Chỉ vì quên mang áo mưa hoặc có áo mưa nhưng muốn nán lại chờ ngớt mưa rồi đi tiếp để khỏi mặc áo mưa nhùng nhằng. Thế là kẹt xe. Thế là thắng gấp. Thế là nguy hiểm đến tính mạng người khác.
Chúng ta phải hỏi ai đây, phải chất vấn ai đây trong những chuyện như thế? Chẳng lẽ trách ông trời chuyện mưa nắng? Chẳng lẽ trách chính quyền không xây mái che mưa cho toàn bộ các con đường? Hay là trách cảnh sát giao thông không cử người canh sẵn ở gầm cầu vượt hay hầm vượt sông mỗi khi trời mưa để giải tán, để nhắc nhở, để xử phạt những đám đông trú mưa gây kẹt xe, gây nguy hiểm.
Nhưng có ai tự trách chính mình hay không? Là trách mình quên; quên mang áo mưa hay quên mang theo ý thức trách nhiệm cộng đồng khi tham gia giao thông?

Huỳnh Văn Thông

Bạn đọc phản hồi (3 nhận xét)

Trinh Cuong BH

Thưa tác giả, những câu hỏi của ông như thông điệp gửi đến bạn đọc và mọi người về trách nhiệm của chính mình đối với "cộng đồng" và cả đối với Chính cá nhân mình... "thói quen quên mang theo ý thức trách nhiệm cộng đồng" không chỉ "khi tham gia giao thông" mà còn trong các "hoạt động khác" của đời sống xã hội đôi khi chỉ vì những "lợi ích" nhỏ nhoi của "cá nhân" mà để lại hệ quả không tốt trong cộng đồng... đến đây thì mới thấy việc phổ biến, tuyên truyền,, phần nào cộng hưởng cùng "giáo dục" quả là quan trọng và luôn cần thiết của đời sống thường nhật... Cảm ơn tác giả và TNOL (tôi chỉ tiếc với mọi người là Chào buổi sáng tôi thì ngược lại Chào buổi tối....)

Nông văn tuần

Tôi rất bức xúc vấn đề này lâu lắm rồi nay có nhà báo nói hộ mát cả lòng.

nguyễn phương

Tất cả do ý thức, mang tư duy nông thôn khi tham gia giao thông: muốn dừng thì dừng muốn rẽ thì rẽ.

Bình luận