Dư luận hiện đang quan tâm đến bài viết nói về "tứ đại ngu" của nhà sử học, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Dương Trung Quốc. PV Thanh Niên đã gặp ông Dương Trung Quốc để tìm hiểu quan điểm của ông về bài viết này.

Thưa ông, ông đã đọc trọn vẹn bài viết Dương Trung Quốc - Bốn điều sai năm cũ của người ký tên là Hoàng Hữu Phước chưa? Cảm xúc khi đọc bài viết đó của ông như thế nào?

Đây là một bài lấy từ blog cá nhân nên thực lòng tôi cũng không muốn bình luận làm gì. Tuy nhiên giữa ngày tết vui như thế này đọc thấy mất vui đi một tí.

Tinh thần là không có gì đáng để bình luận. Đây là vì Báo Thanh Niên hỏi nên tôi trả lời thôi.

Trước đây, ông và ĐBQH Hoàng Hữu Phước đã bao giờ trao đổi trực tiếp về những quan điểm khác nhau mà ông Phước nêu trong bài chưa?

Cũng chỉ có một lần trao đổi liên quan đến thảo luận về luật Biểu tình thôi. Còn những việc anh ấy nêu lên, kể ra, đưa ra QH thảo luận thì cũng hay. Nhưng cũng chưa lần nào thấy anh Phước nêu ra cả.

Góc nhìn lịch sử là cách chủ đạo ông dùng để tiếp cận các vấn đề. Từ góc nhìn này, ông đánh giá ra sao về bài viết của ông Hoàng Hữu Phước? Kiến thức lịch sử liệu đã chuẩn xác. Cách đặt vấn đề liệu đã khách quan, khoa học.

Tôi cũng không đánh giá làm gì cả. Tôi thấy không cần thiết phải đánh giá làm gì cả. Vì ngôn ngữ hình như khác nhau nên không thể trao đổi được.

Đây là cái gì chứ không phải phản biện !
Bài viết Dương Trung Quốc - Bốn điều sai năm cũ đăng trên blog được cho là của ĐBQH Hoàng Hữu Phước

Hồi kỳ họp thứ 2, QH khóa 13, tháng 10.2011, ĐB Hoàng Hữu Phước từng khiến dư luận "nổi sóng" vì quan điểm về luật Biểu tình (không nên bàn luật Biểu tình trong chương trình nghị sự), nay trong bài viết bàn về "tứ đại ngu" của ông, ĐB Phước lại một lần nữa nhắc lại chuyện này. Thực chất việc này là thế nào?

Quy định về biểu tình đã có sắc lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh cuối năm 1945 rồi.  Nó đã được thể hiện trong Hiến pháp đầu tiên rồi trong khái niệm tự do hội họp. Đặc biệt, Hiến pháp năm 1959 có hẳn một điều luật về biểu tình rồi. Và như chúng ta đã biết, ngay tại cuối kỳ họp năm 2011 đó thì Thủ tướng cũng tán thành nên có luật Biểu tình. Nên tôi thấy chẳng có gì phải bình luận về cách đặt vấn đề của ĐB Phước.

Ở một diễn đàn bình đẳng như QH thì việc các ĐB có quan điểm, chính kiến khác nhau phải được xem là rất bình thường. Ông nhận xét gì về cách "phản biện" như của ĐB Phước?

Tôi nghĩ đây chẳng thể gọi là phản biện. Đây là cái gì chứ không phải phản biện. Dẫu sao thì anh Phước cũng đang là ĐBQH của TP.HCM, một thành phố có nhiều trí thức lớn. Nên tôi thấy chuyện này để bà con cử tri phát biểu ý kiến bình luận thì hay hơn. Cứ để đồng bào TP.HCM suy nghĩ về người ĐB của mình thôi.

Cấm các ĐBQH xúc phạm, thóa mạ lẫn nhau

Trao đổi với Thanh Niên chiều 15.2, Phó chủ tịch QH Uông Chu Lưu cho biết ông chưa có điều kiện tìm hiểu rõ thực hư sự việc ĐBQH Hoàng Hữu Phước viết trên blog cá nhân về ĐB Dương Trung Quốc, song theo quan điểm của ông Lưu, việc ĐBQH trao đổi mà lại có tính chất mạt sát nhau, xúc phạm nhau là hoàn toàn không nên. “Anh có thể phát biểu chính kiến quan điểm của anh với những lập luận, lý lẽ thuyết phục, có văn hóa, xây dựng nhưng không thể thóa mạ, xúc phạm nhau”, Phó chủ tịch QH nói.

Ông đồng thời cho biết, trong các nội quy của kỳ họp của QH, quy chế về hoạt động của ĐBQH cũng đều cấm các ĐBQH xúc phạm, thóa mạ lẫn nhau, không chỉ trong kỳ họp mà cả hoạt động của ĐB giữa hai kỳ họp. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có quy định chế tài xử lý hành vi này.

Bảo Cầm

Trinh Nguyễn
(thực hiện)

Bạn đọc phản hồi (36 nhận xét)

nguyen quang

Đã từng nghe Ông Phước phát biểu tại nghị trường, tôi đã thấy không hiểu sao cử tri T.p Hồ Chí Minh lại bầu ông ta vào Quốc hội. Đến nay đọc trên Blog của ông ta nói thật tôi không đủ can đảm để đọc hết bất kỳ một bài viết nào bởi nó  vô văn hóa và kiến thức lộn xộn nhưng tinh tướng. Chắc chắn đây là chính ông ta chứ không phải ai mạo danh, bởi đã từng nghe ông ta phát biểu thì chắc như chắn ông ta vậy. Thật hổ thẹn cho người dân T.p Hồ Chí MInh có đại diện như ông nói riêng và cho cả Việt Nam nói chung.

Tấn Thành

Là một cử tri của TP. HCM, tôi luôn luôn quan tâm đến các kỳ họp của Quốc hội, đặc biệt là các phiên chất vấn truyền hình trực tiếp. Tôi thấy vui mừng vì Quốc hội ta đã dân chủ hơn, tích cực hơn, và đặc biệt là đi vào những vấn đề gai góc của cuộc sống. Từ đó, có nhiều ý kiến khác nhau giữa các đại biểu cũng là chuyện thường. Quốc hội có nhiều nơi để trao đổi thông tin, tranh luận, vv (tôi đoán thế) để các đại biểu nêu quan điểm của mình. Sau khi tranh luận, bên này không thuyết phục được bên kia thì lá phiếu của đại biểu thể hiện ý chí cuối cùng. ĐBQH lập blog để trao đổi thông tin với cử tri là tốt. Nhưng viết một bài với lời lẽ, ngôn ngữ với tính chất thóa mạ nhau như bài "Dương Trung Quốc và Bốn Điều Sai Năm Cũ (Tứ Đại Ngu)" của ĐB Hoàng Hữu Phước là điều rất nghiêm trọng.

hoaibao81

Tôi đã đọc bài viết trên trang blog của đại biểu Hoàng Hữu Phước về "tứ đại ngu" nói về ĐB Dương Trung Quốc .Trước mắt chưa có thông tin kiểm chứng bài viết đó có phải đại biểu HHP viết hay ai viết nhưng những ngôn từ trong bài viết này thì thật sự khiến tôi khá bị sốc vì ngôn từ trong bài viết mang tính "dung tục, xỉ vả, đả kích " chứ không có tính phản biện, tranh luận để xây dựng. Hơn nữa đã là ĐB của dân bầu ra thì càng không thể dùng những ngôn từ như vậy vì hoàn toàn không thích hợp với vị trí, vị thế của một ĐB, một nhà doanh nghiệp lớn. Việc dùng ngôn từ như thế trước mặt công chúng và xã hội chỉ làm hạ thấp uy tín, hình ảnh của bản thân và khả năng ứng xử của kém cỏi, thấp trí của một ĐB đại diện tiếng nói cho dân.

Trần Minh Thuý

Chuyện các đại biểu Quốc hội chỉ trích nhau là việc hết sức bình thường, ở các quốc gia khác các nghị sĩ họ còn lao vào nhau đánh đấm ngay trong nghị trường. Theo quan điểm của riêng tôi Việt Nam cũng cần phải có nhiều ông "nghị" kiểu như vậy bởi tôi rất ghét cái "thói" nói gì cũng phải nhìn trước ngó sau để xem có "mếch" lòng ai và có đụng chạm đến ai không ? làm "nghị" kiểu đó tốt nhất là không nên làm, người không có khí phách thì không thể đại diện cho ai được cả.

Khuất

Trong thảo luận (để tìm ra một giải pháp chung) hoặc tranh luận (để chứng minh về một quan điểm riêng), những người có học vấn uyên bác đều sử dụng ngôn từ hay, có trọng lượng mang tính thuyết phục hơn là sử dụng những ngôn từ hằn học hoặc mạt sát. Bởi vì, bản thân ngôn từ hay đã có trọng lượng rồi chứ cũng không phụ thuộc vào âm lượng phát ra to, càng không phụ thuộc vào ngôn từ gay gắt nói lấn át cho được. Nếu không nhầm hẳn nhiều người còn nhớ về nhà văn được giải Nobel văn học là Bernard Show, có một giai thoại như sau: một trọc phú vì ghen tức với sự nổi tiếng của Bernard Show, một lần gặp Bernard Show trên đường, trọc phú hằn học nói với Bernard Show :”Này con lừa, sao không tránh đường để xe ta đi”, Bernard Show lẳng lặng đi tránh theo ven đường, vừa qua khỏi xe của trọc phú kia, nhà văn mới quay lại và nói nhỏ với vị trọc phú đáng kính rằng: “Còn tôi lại cứ tưởng ông là người”. Xin mạo muội nói lên cảm nhận của riêng tôi khi đọc bài phỏng vấn trên.

Giao

Đọc bài viết mà thấy buồn vô hạn.

Bình luận