Cô giáo dán miệng học sinh gây chết người bị phạt 3 năm tù

06/06/2008 16:03 GMT+7

(TNO) Sáng 6.6, tại khuôn viên trường THCS Ngô Tất Tố, Q.Phú Nhuận, TAND Q.Phú Nhuận, TP.HCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên án 3 năm tù giam đối với bị cáo Lê Thị Lê Vy, 31 tuổi về tội “vô ý gây chết người do vi phạm qui tắc nghề nghiệp”, trong vụ việc dán băng keo miệng bé Đỗ Ngọc Bảo Trân dẫn đến việc bé bị tử vong tại lớp mẫu giáo Thiên Thơ.

Vào ngày 30.11.2007, do bé Bảo Trân khóc quá không dỗ được, Lê Thị Lê Vy đã dùng băng keo dán miệng bé và… quên đi dẫn đến tình trạng bé Bảo Trân tím tái, phải đưa đến Bệnh viện Gia Định cấp cứu. Sau đó, bé được chuyển vào Bệnh viện Nhi Đồng để điều trị và mất vào ngày 28.12.2007 do suy não kéo dài.

Hội đồng xét xử đã phân tích các chi tiết có liên quan đến vụ án, về trách nhiệm và tình thương của các cô giáo nuôi dạy trẻ. Tòa cũng đặt ra câu hỏi, tại sao, lớp học chỉ có 12 cháu, diện tích không rộng, với hai cô giáo trông giữ mà cô lại không thể dỗ dành cho cháu nín mà lại dán băng keo vào miệng cháu và quên đi mất.

Bị cáo Lê Thị Lê Vy chỉ mới học đến lớp 5 và chưa qua bất kỳ một lớp đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ nào về việc nuôi dạy trẻ. Trả lời trước toà, bị cáo rụt rè khai nhận vì cần tiền đóng tiền nhà nên đi làm bảo mẫu. Bị cáo cũng không thể biết trong lớp mình độ tuổi của các bé là bao nhiêu vì lí do đơn giản rằng bị cáo không ghi lại sổ sách mà chỉ phụ cô Hà (một giáo viên cùng phụ trách lớp). Khi được hỏi về nhiệm vụ cụ thể phải làm của một bảo mẫu, Lê Vy lúng túng và chỉ biết trả lời chung chung là mình phải dọn dẹp và lo cho các bé. Bị cáo Lê Vy cũng không có hợp đồng lao động hay hồ sơ lý lịch khi được nhận vào làm bảo mẫu tại lớp mẫu giáo Thiên Thơ. Điều này cũng được tòa phân tích về trách nhiệm của người quản lý lớp trẻ vì nhận người không đúng chuyên môn vào làm việc. Ngay cả bà Phan Thị Xuân Thu, chủ lớp trẻ Thiên Thơ, cũng chỉ mới học tới 9. Trước tòa, bị cáo chỉ nhắc mãi câu “bị cáo có lỗi” và xin tòa khoan hồng xử nhẹ để sớm được về với gia đình. Theo luật sư bào chữa, bị cáo đã thức trắng trong những đêm tại phòng tạm giam, bị cáo không phải một người độc ác hay bạo hành với trẻ.

Về phía nạn nhân, chị Nguyễn Đan Thùy, mẹ bé Bảo Trân, nói rằng không gì có thể bù đắp được sự mất mát của con chị cho dù có đền bao nhiêu tiền hay Lê Vy có ở tù bao nhiêu năm đi nữa. Chính vì thế, gia đình đã bãi nại, không đòi bồi thường và xin giảm án cho bị cáo trước toà.

Buổi xử diễn ra trong trường học, người đến dự phần nhiều là những cô giáo nuôi dạy trẻ, người làm công tác quản lý trong các trường mẫu giáo, các lớp nhà trẻ. Bị cáo đứng trước vành móng ngựa là một bảo mẫu. Ngay cả người đại diện hợp pháp cho nạn nhân, mẹ bé Bảo Trân, cũng là một cô giáo chung trường. Điều này một lần nữa là bài học đánh động các cơ quan giáo dục trong việc quản lý các nhà trẻ, nhóm trẻ tư nhân hiện nay.

Bản án đưa ra cho bị cáo Lê Thị Lê Vy là 3 năm tù giam. Khi bản án được tuyên, không ít cô giáo mầm non tham dự phiên toà đã khóc, vì nuôi dạy trẻ không chỉ là cái nghề mà còn là cái nghiệp của những “người mẹ thứ hai” này.

Phiên toà kết thúc với sự độ lượng của gia đình bé Đỗ Ngọc Bảo Trân, sự đồng cảm về công việc của những đồng nghiệp. Đây là một kết thúc tương đối có hậu của một sự việc đau lòng. Thế nhưng, có lẽ bản án lương tâm sẽ đeo đẳng cô Vy suốt đời vì đã đánh mất mạng sống của một em bé 18 tháng tuổi do thiếu hiểu biết...

Viên An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.