Những ước mơ lành trong thân thể khuyết

11/01/2017 09:52 GMT+7

Tôi vừa được biết một đám cưới trong mơ trong chuyện tình yêu dài 1 năm 4 tháng của chú rể cụt 2 chân Đỗ Văn Đồng, quê Thanh Hóa và cô dâu xinh đẹp Lường Lệ Giang, quê Lạng Sơn.

Họ đều chỉ là những người đi làm công ăn lương rất bình thường. Lường Lệ Giang 21 tuổi, công nhân khu công nghiệp Bắc Thăng Long. Đỗ Văn Đồng, 26 tuổi, tốt nghiệp Đại học kinh tế kỹ thuật Thái Nguyên, sau tai nạn giao thông hơn một năm trước, Đồng phải cưa cụt cả 2 chân.
Những ngày anh nằm ở bệnh viện, anh gặp Giang, người mà trước đây anh từng nói chuyện qua lại bằng tin nhắn trên Facebook. Thấy chàng trai cụt 2 chân nhưng nghị lực và giàu tình cảm, Giang vẫn đem lòng yêu, dù cả hai bên gia đình ngăn cản.
Đồng ra viện, xin việc ở một công ty trên phố Minh Khai, Hà Nội, ngày ngày mẹ đẻ giúp anh lăn xe từ nhà trọ đi làm. Giang vẫn thuê trọ ở gần khu công nghiệp để tiện hơn cho công việc. Khoảng cách xa xôi, cuối tuần cả hai người mới có dịp gặp nhau, nhưng tình cảm vẫn không thay đổi.
Ngày 15.1 này, cả hai sẽ về chung một nhà sau 1 năm 4 tháng yêu nhau. Biết là cuộc sống phía trước còn nhiều khó khăn, song cả hai cùng dự định sẽ về Thanh Hóa, cùng xin một công việc gì đó ở gần nhà, trồng rau, nuôi gà, bán hàng để thêm thắt cho cuộc sống.
Đồng nói với chúng tôi, anh quan niệm còn người còn của, ước mơ của vợ chồng anh không có gì cao sang, chỉ là vợ chồng đủ ăn đủ mặc, yêu thương nhau, sau này cùng nuôi con.
Trần Phúc Đạt (trái), VĐV điền kinh người khuyết tật truyền cảm hứng sống cho rất nhiều người Thúy Hằng
Tôi biết Trần Phúc Đạt cách đây 4 năm, từ Đại hội thể thao người khuyết tật toàn quốc năm 2013. Anh sinh năm 1986, bại liệt từ nhỏ, phải di chuyển trên xe lăn. Tình cờ biết đến Trung tâm thể thao người khuyết tật Hà Nội, Đạt đăng ký nội dung điền kinh và bền bỉ tập suốt những năm tháng qua và mang về rất nhiều HCV, HCB quốc gia, Paragames.
Nhà ở huyện Khoái Châu, Hưng Yên, nhưng sáng nào, mùa đông cũng như mùa hè, giá lạnh hay nắng gắt, Đạt đều thức giấc thật sớm và bắt xe buýt vào Hà Nội tập luyện, sau đó lại trở về nhà. Cách đây ít ngày, Đạt khoe với chúng tôi, anh mới mở một cửa hàng bán, sửa chữa điện thoại di động nho nhỏ ở gần nhà, con đường lâu dài để anh có thể nuôi bản thân và nuôi dưỡng ước mơ giản dị: lấy vợ, sinh con.
Ngày chúng tôi đến thăm chiến sĩ Đinh Văn Dương, người sống sót duy nhất sau vụ rơi trực thăng tại thôn Hòa Lạc, xã Bình Yên, huyện Thạch Thất, Hà Nội năm 2014, anh đang ngồi uống nước chè trên một chiếc bàn gấp trong Viện bỏng quốc gia Lê Hữu Trác.
Anh Dương không còn tay, không còn chân, khuôn mặt và cơ thể chằng chịt đủ các vết sẹo lớn nhỏ khiến nhiều người không nhận ra anh, Dương vẫn lạc quan, nói chuyện vui vẻ với chúng tôi. Anh khoe về tiệc đón sinh nhật cùng các con, khoe con gái múa đẹp hát hay, khoe cả về ước mơ sau này trời phù hộ, anh sẽ xây một nhà thờ để mọi người có nơi thắp nhang cho 20 đồng đội anh đã hi sinh trong vụ trực thăng rơi ở xã Bình Yên năm ấy.
 
Đinh Văn Dương không còn hai tay, không còn hai chân, nhưng ý chí và khát vọng sống của anh đã khiến nhiều người cảm phục
Dương không ước mơ về bàn tay giả, bởi chi phí để làm nó quá lớn, sẽ cần có người hiến tay và nhiều tỉ đồng. Dương không mong một đôi chân giả, anh và gia đình sẽ tiết kiệm được từ trợ cấp hằng tháng của mình để sau này có thể lắp chân giả cho anh. Anh nói, nhà nước đã quan tâm đến anh rất lớn, ân huệ được sống và làm người là điều to lớn nhất mà anh không sao cảm tạ được hết, trong suốt phần đời còn lại.
Đỗ Văn Đồng, Trần Phúc Đạt, Đinh Văn Dương chỉ là những người đàn ông bình thường chúng tôi gặp trong cuộc sống thường ngày. Nhưng trên những trang báo tôi viết, các anh đã truyền cảm hứng sống cho không chỉ tôi mà rất nhiều người.
Chúng tôi nhớ lời khen một bạn đọc gửi đến chú rể Đỗ Văn Đồng, “anh ấy đúng là soái ca, hạnh phúc là những điều giản dị, chúc mừng anh chị”. Chúng tôi xúc động với lời nhắn gửi đến chiến sĩ Đinh Văn Dương: “Tôi đã từng muốn chết vì một lý do tưởng như lớn lao, nhưng đọc bài viết về anh tôi thấy mình thật kém cỏi, hèn nhát, chúc anh sức khỏe”.
Không may mắn còn đôi chân, đôi tay, nhưng những ước mơ lành trong thân thể khuyết của nhiều người ta vô tình gặp khiến cuộc đời này thêm đáng yêu nhiều lắm...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.