Được làm giáo viên là ước mơ của rất nhiều người (ảnh minh hoạ) /// Đào Ngọc Thạch
Được làm giáo viên là ước mơ của rất nhiều người (ảnh minh hoạ)Đào Ngọc Thạch
Thu là bạn thân của tôi từ thuở học vỡ lòng, hai đứa học chung 12 năm, cho đến ngày nộp hồ sơ thi đại học thì mỗi người chọn mỗi con đường riêng.
Thu rủ tôi thi sư phạm để hai đứa tiếp tục hành trình, nhưng đam mê báo chí trong tôi lớn hơn.
Ngày tôi nhập học, mẹ tôi vẫn buồn bã: “Hay học sư phạm hả con, sau này dễ xin việc, lại làm ở gần nhà”, tôi cười và xách ba lô, “nếu làm nghề gì mình không đam mê, chẳng làm tốt được đâu mẹ ạ”.
Tôi và Thu cùng tốt nghiệp trong tháng 6 của một mùa hè, tôi đi làm từ trước đó nên vẫn tiếp tục công việc thường nhật của một phóng viên: ở ngoài đường nhiều hơn trong nhà, 11 giờ đêm có khi vẫn ba lô và xe máy ngoài quốc lộ. Thu chưa xin được việc, dù cô tốt nghiệp Khoa sư phạm ngữ văn của Đại học quốc gia Hà Nội với tấm bằng loại giỏi. Thu bảo tôi trong thời gian chờ xin việc sẽ học tiếp lên cao học. Cô nhận tấm bằng thạc sĩ sau đó vài năm.
Trong quãng thời gian đó, cô vẫn tích cực xin việc ở khắp nơi, Hà Nội, Thái Bình (quê ngoại) và Quảng Ninh - nơi cô sinh ra và lớn lên. Song, có lần thi công chức không đậu (dù được đặc cách bỏ qua phần thi lý thuyết), nhiều lần sau đó, các tỉnh thành cô đến đều nói đã đủ chỉ tiêu công chức, một thời gian dài nữa họ sẽ không tuyển thêm giáo viên mới. Tôi nói Thu thử đi xin ra ngoài huyện đảo, hay miền núi xem có dễ dàng hơn không, cô bảo, cũng đã thử và không khả quan.
Cũng may, vì học khá môn toán, trong khi học cao học, Thu học thêm trung cấp kế toán. Tốt nghiệp, cô xin vào làm ở một công ty tư nhân, thu nhập hơn 4 triệu đồng/tháng. Khoản tiền này giúp Thu nuôi sống bản thân nơi xứ người và nuôi ước mơ, một ngày nào đó được làm cô giáo.
Thu học giỏi văn, cô viết chữ trên bảng rất đẹp, có những mùa hè cô về quê nhà và dạy học miễn phí cho những đứa trẻ. Tôi thấy trong đôi mắt Thu là cả một trời ước mơ. Được đứng trên bục giảng. Được nói về thơ Nguyễn Du, được bình luận truyện ngắn của Nam Cao, Kim Lân, nhiều lắm... Nhưng, đã 4 năm trôi qua, Thu lấy chồng, rồi sinh con, cô vẫn cần mẫn đi làm kế toán và chờ đợi một cơ hội để được làm giáo viên. Nhưng, chưa biết phải chờ đến bao giờ.
Thạc sĩ sư phạm đi bán cá - ảnh 1
Sinh viên nộp hồ sơ nhập học tại Đại học Sư phạm TP.HCM (ảnh minh hoạ) Đào Ngọc Thạch
Cuộc sống mỗi ngày đòi hỏi phải nhiều chi tiêu hơn, mới đây, Thu làm thêm nghề bán cá online. Thu lấy hàng của người quen, cô rao bán tôm, mực, cá trên cá nhân facebook của mình. Không lãi nhiều, song cũng giúp cô có thêm tiền mua bỉm, sữa cho con.
Huyền, con của dì tôi, tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm Hưng Yên đã 5 năm. Vật vã, Huyền xin được làm cô giáo dạy tiếng Anh hợp đồng cho một trường tiểu học trong huyện, tổng cộng các khoản tiền được gần 1,5 triệu đồng cho một tháng làm kín 28 ngày. Huyền bị viêm họng liên miên, stress suốt ngày do áp lực và nỗi lo sợ một ngày mất việc.
Để mưu cầu cuộc sống và nuôi giấc mơ làm cô giáo, nhiều người thân quanh tôi đã làm đủ nghề hoặc chấp nhận lương tháng bèo bọt nhất, miễn rằng, họ có niềm tin, rồi họ sẽ có một suất biên chế và những năm tháng được đào tạo trong trường học không đổ xuống sông xuống biển.
Những ngày gần đây, báo chí mạnh mẽ lên tiếng về việc điểm chuẩn sư phạm giảm sút, hơn 9 điểm cho 3 môn đã đủ đỗ sư phạm; nhu cầu giáo viên các tỉnh thành ít trong khi số lượng giáo sinh tốt nghiệp mỗi năm rất cao, chưa kể số sinh viên ra trường nhưng thất nghiệp nhiều năm trước vẫn ứ đọng lại... Thu, Huyền và nhiều giáo sinh khác chỉ biết thở dài.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Phùng Xuân Nhạ trong buổi họp mới đây với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có nói tới một giải pháp, sẽ chuyển đổi giáo sinh đã tốt nghiệp sang một ngành khác. Nhưng, giá như mọi thứ cứ giản đơn như thế.
Đào tạo ngành nào cũng cần chuyên sâu và rất tốn kém để có thể có chất lượng tốt nhất. Một thạc sĩ - cử nhân sư phạm ngữ văn cần học ít nhất 6 năm. Bao nhiêu tiền bạc, mồ hôi, nước mắt của gia đình, xã hội đã bỏ ra, sẽ phải mất thêm bao nhiêu tiền - nước mắt nữa, để đào tạo thêm một chứng chỉ cho giáo sinh chuyển nghề, dù chưa hay biết, giáo sinh có thể làm công việc mới không.
Tôi nhớ đến bình luận của một bạn đọc Báo Thanh Niên: “Chuyển sư phạm qua ngành nghề khác là ngành nào? Thầy thuốc hay là kỹ sư xây dựng? Có lẽ chỉ qua công nhân may, da giày học 3 tháng là nhanh nhất”.
Trong thoáng chốc, tôi thấy Thu, cô bạn tôi có tầm nhìn xa và cực kỳ may mắn.

Thúy Hằng

Bạn đọc phản hồi (47 nhận xét)

Phan Tú Anh

Thạc sĩ thật thì đi bán cá, còn thạc sĩ giả thì đứng trên bục giảng. Bạn có tin vào điều này không?

THS

Cái này đầy bạn ơi! Các trường công tuyển giáo viên thì đòi hỏi đúng chuyên ngành nhưng thực tế QTKD đi dạy chuyên ngành kế toán...

Dương Thành

Tin hay không, không quan trọng. Vấn đề là ở chỗ tôi không cho con tôi học bất kỳ trường nào của VN. Cứ trường nào không dạy chương trình SGK của VN mà day theo chương trình nước ngoài bằng tiếng Anh là học thôi.

hungminh

sự thật 100% thạc sỹ lịch sử phải đi làm hồ và làm thợ hàn để sống qua ngày đấy bạn à chua sót lắm

Vananh

Em may mắn hơn tí. Cũng Ths nhưng dc đứng lớp

cuong

Nếu không đi làm được thì làm sao nộp hồ sơ học được Ths vậy ? Muốn học Ths thì phải có kinh nghiệm nhiều năm và được xác nhận đúng vậy không ?

Nhà khoa học nghiệp dư

Cách đây gần 10 năm, tôi có đọc bài viết "Khoa học Việt Nam đang ở đâu" của một vị Gs người Việt rất có uy tín trong giới khoa học quốc tế đang sống tại Úc. Với những thống kê uy tín của vị này, tôi chú ý ông ấy nhấn mạnh trung bình cứ 2 Gs Việt Nam trong 10 năm mới có 1 công bố quốc tế! Thậm chí số công bố quốc tế của các Gs hiện nay cũng từ hợp tác theo nhóm với quốc tế, chứ có được mấy công trình do các vị ấy tự chủ trì? Thử hỏi thầy đã vậy thì trò sao giỏi được? Xu thế hiện tại là chúng ta nên cho con em mình tìm người hướng dẫn nghiên cứu sinh là nhà khoa học nước ngoài đã có công bố quốc tế có lẽ sẽ tốt hơn cho lớp học trò sau này.

Duy Tan

Mọi người tự chọn nghề giáo viên mà, đâu ai ép đâu. Giáo viên cũng như các nghề khác thôi mà. Có cung có cầu.

Đông Thức

Vấn đề là quy hoạch như thế nào mà thừa thãi như thế gây lãng phí nguồn nhân lực rất lớn.

nguyễn nam

Tôi tốt nghiệp Đại học Sư phạm Cần Thơ năm 2009 đến nay vẫn chưa xin được việc. Dù đã trải qua biết bao nhiêu nghề để chờ một ngày được làm thầy giáo thực sự. Bao nhiêu tâm quyết và hoài bão ở giảng đường đại học bây giờ nằm trong đống cá tôm bán chợ hàng ngày. Thật chua xót. Nhưng nghề nào cũng được miễn cuộc sống tốt là được. Nhưng hàng đêm suy nghĩ, nhìn bạn bè mà thấy tủi thân.

Nguyễn Ngọc Liễu Đoan

Nhìn sâu rộng và trên đẳng cấp vĩ mô tầm mức phát triển xã hội, bài viết cho thấy trình độ hoạch định của các ngành và sự tiến bộ phát triển của xã hội không tận dụng được chất xám, nhân tài của xã hội, gây lãng phí vô, vô cùng lớn về mặt thời gian, con người, tài năng và tiền của người dân, của đất nước.

Bình luận