Người Nhật thường cúi gập người để chào, thể hiện sự tôn trọng nhau. Trong ảnh, cả cô giáo và học sinh đều cúi chào nhau - Ảnh: Reuters
Người Nhật thường cúi gập người để chào, thể hiện sự tôn trọng nhau. Trong ảnh, cả cô giáo và học sinh đều cúi chào nhau - Ảnh: Reuters

Trong các trường học ở ta thường treo khẩu hiệu “Tiên học lễ, hậu học văn”. Nhưng ngẫm lại chữ Lễ ngày nay mà không khỏi ngậm ngùi.

Do giáo dục xuống cấp và đạo đức xã hội nhiễu nhương, nhiều kẻ xấu miệng rêu rao “Lễ là lễ vật, là quà cáp tranh thủ và hối lộ!”. 
Tôi vừa dự hội thảo quốc tế về du lịch ở tỉnh B. Đại biểu tham dự gần ngàn người, trong đó có khách mời từ 9 nước. Khách mời phát biểu bằng tiếng Anh, chỉ giản đơn “Ladies and Gentlemen”, còn chủ nhà thì hỡi ôi, đủ thứ chức tước phẩm hàm của các đại biểu, mất tới gần 10 phút. Khó hiểu hơn là cách xưng hô. Lúc thì đồng chí, khi thì quí vị hoặc ông bà.
Khách mời các nước đều có cách chào và quốc phục riêng. Việt Nam thì chào kiểu “Liên hiệp quốc”. Người thì giơ tay vẫy như Mỹ. Kẻ chắp tay trước ngực như Ấn Độ. Người khác cúi gập như Nhật Bản… Tuyệt nhiên chưa thấy ai chào kiểu Việt Nam, vòng tay trước ngực. Một đất nước, luôn vỗ ngực tự hào mấy ngàn năm văn hiến mà đến cách chào riêng cũng chưa có thì khó tin.
Phải chăng thực trạng giáo dục và đạo đức xã hội hiện nay đang thể hiện đúng tính “nhân - qủa”; là cái giá phải trả cho việc coi khinh chữ Lễ; bắt đầu từ những việc rất nhỏ?
Trang phục cũng vậy, phổ biến là sơ mi và veston hoặc đầm; số còn lại thi lai Tàu (áo đại cán), Campuchia (áo kín cổ)… Một ít nữ mặc áo dài Việt. Không thấy ai mặc áo dài nam cả. Tôi bỗng nhớ nhà bác học Trương Vĩnh Ký, một người Tây "hơn cả Tây" mà ra ngoài lúc nào cũng áo dài khăn đóng Việt Nam. Một dân tộc có lịch sử hào hùng, có bề dày văn hóa đáng nể mà chưa có quốc phục thì cũng quá lạ. Trong khi áo dài nữ được tung hô thì áo dài nam chìm giếng. Gần đây, áo dài nam đang tìm cách sống lại và tự khẳng định, đồng hành chung với áo dài nữ nhưng quá khó khăn, đường dài mờ mịt. May là áo bà ba cùng nón lá chưa bị ghép tội và xóa sổ.
Thật ra, cả cách chào và quốc phục Việt Nam đều có, được chắt chiu sàng lọc cả ngàn năm, bỗng dưng biến mất khó hiểu hơn nửa thế kỷ nay. Cách chào cũ bị phê phán là tàn dư phong kiến, thiếu bình đẳng. Xin thưa, nếu không có phong kiến thì đâu có tổ tiên, làm gì có mình bây giờ. Áo dài bị chê là luộm thuộm, tốn vải. Có lãnh đạo còn ví là “một áo dài may được 3 áo ngắn”. So sánh kiểu đó thì sao không mặc luôn “underwear” hoặc theo “đạo ông Trần” cho tiết kiệm.
Cách chào, cách xưng hô, quốc phục… chỉ là những chuyện rất nhỏ nhưng quan trọng, mở đầu và thể hiện bản sắc văn hóa của từng đất nước. Mỗi dân tộc đều có bản sắc riêng, không thể nói văn hóa nước này hay hoặc đẹp hơn văn hóa nước khác.
Đã đến lúc phải phục hồi lại những giá trị văn hóa và đạo đức của cha ông. Giờ mới bàn chuyện này là quá muộn. Nhưng muộn còn hơn không, còn hơn là buông xuôi, đồng lõa.
Hơn nửa thế kỷ, quá đủ để kiểm tra và sàng lọc những tư duy và nhận thức hẹp hòi về văn hóa của tổ tiên. Gạn đục khơi trong là cần thiết và bắt buộc, chứ không thể đánh đồng và phủ nhận quá khứ. Tất cả phải có những chuẩn mực tối thiểu. Bắt đầu từ cách chào, từ trang phục, cách xưng hô và lời ăn tiếng nói; đến những việc lớn hơn. Tất cả nằm trong chữ Lễ. Phải chăng thực trạng giáo dục và đạo đức xã hội hiện nay đang thể hiện đúng tính “nhân - qủa”; là cái giá phải trả cho việc coi khinh chữ Lễ; bắt đầu từ những việc rất nhỏ?

Nguyễn Văn Mỹ

*Bài viết thể hiện văn phong và góc nhìn của tác giả, một doanh nhân tại TP.HCM.

Bạn đọc phản hồi (15 nhận xét)

Thư

Ủng hộ tác giả.

Thư

Chữ Lễ là từ HÁn Việt, là ngôn ngữ của người Việt, thể hiện rõ nhất văn hóa, đạo đức truyền thống. Dân tộc ta từ lâu đã tiếp thu biến đổi những cái hay cái đẹp của nhiều nền văn hóa, biến thành thứ của riêng mình. Vd đạo Phật, đạo Nho, thành ngữ Tiên học lễ, hậu học văn v.v...cho nên, ta không cần quá khắt khe, phân biệt.

Nguyễn

Sao không dùng đạo đức truyền thống mà dùng "Lễ". Lễ là hạt nhân đạo Khổng. Nếu có lòng tự tôn, đừng xem đó là bậc thánh nhân của dân tộc Việt.

nguyen van

Bài viết của tác giả quá hay, quá đúng, câu nói của Khổng Tử mấy ngàn năm qua đi đâu có sai "Tiên hoc lễ, hậu học văn". Chữ "Lễ" ở đây hàm ý rộng lắm. Đúng! mỗi dân tộc phải có một nét văn hóa riêng của dân tộc ấy, Tôi ví dụ chiếc áo dài của nữ là cái hồn của một dân tộc, thế mà các NTK của VN thêm thắt vào rồi xẻ đủ kiểu, lại còn mặc với quần lửng và cho là cách điệu, cái kiểu ăn mặc đến chào hỏi "tả pí lù" rồi một ngày nhìn lại minh chả giống ai trên trái đất này nữa!

Văn Hùng - USA

Khẩu hiệu "Tiên học lễ hậu học văn" đầy lớp đầy trường. Nhưng ra ngoài đường giờ con nít hỏi thưa trọc lóc, không dạ không vâng, đưa gì thì cứ cầm lấy không cám ơn lấy 1 câu. Trẻ biết lễ nghĩa giờ đếm trên đầu ngón tay. Đúng như tác giả nói: "Phải chăng thực trạng giáo dục và đạo đức xã hội hiện nay đang thể hiện đúng tính “nhân - quả”; là cái giá phải trả cho việc coi khinh chữ Lễ; bắt đầu từ những việc rất nhỏ?"

Phó thường dân Nam bộ

Có lẽ không nên đổ lỗi cho nhau nữa? Mỗi người hãy làm một việc gì cụ thể, bắt đầu từ gia đình nhỏ của mình để làm hạt nhân lan tỏa. Không thể chờ nhà nước lẫn nhà trường. Phải bắt đầu từ gia đình, tế bào của xã hội. Bắt đầu từ cách chào, cách thưa gởi, xin lỗi cám ơn...Góp gió thãnh bão, từng bước quét sạch những nhố nhăng lố bịch của cuộc sống hiện nay.

hoinguyen

Chính xác là không nên đổ lỗi cho nhau nữa! Ngày xưa Ông bà ta có người có khi đâu đến trường học nhưng phép tắc lễ nghĩa đâu ra đó đàng hoàng. Gia đình là hạt nhân là tế bào xã hội. Tiên học lễ, ở nhà mà không dạy thì thầy cô giáo cũng bó tay mà thôi.

Lưu Thắng Lợi

Mình cũng ủng hộ ý kiến tác giả....!

Nguyễn Ngoan

Nên chăng bắt đầu từ những điều đơn giản nhất, mong rằng các thầy cô giáo tiểu học hảy bắt đầu bằng việc dạy học sinh của mình cách chào, và các bậc cha mẹ sẽ học từ con em mình.

Trường

Bạn mở sách môn Đạo đức của tiểu học ra xem nhé, có đủ hết đấy: không xả rác, lễ phép với người lớn, giúp cha mẹ làm việc nhà... chỉ có điều dạy rồi quên hết thôi, còn nhiều cha mẹ thì giúp con quên nhanh, thí dụ làm gương xả rác, không để con làm việc nhà, không nhắc nhở con. Tôi đến nhà cô bạn, đứa con trai học cấp 3 bước vào nhà không chào khách mà mẹ nó thản nhiên như không, không hề nhắc con 1 tiếng.

Bình luận