Ông vội quơ tay với công tắc, bật đèn đầu giường, nhìn sang thấy bà Mai vợ ông vẫn ngáy đều, miệng bà vẫn còn chóp chép, từ đó nhểu ra một dòng nước sền sệt đỏ, ngàu bọt khiến ông vội hốt hoảng đưa ngón tay ra quệt ngang miệng bà rồi đưa lên mũi ngửi. Đó là mùi nồng nồng của vôi và mùi hăng hắc cay cay của lá trầu. Tối nay, trước khi rời đám ăn hỏi của thằng Hồi, cháu ông Hóp, bà có nhai một miếng trầu. Vậy là bà ấy vẫn còn sống chứ không phải bị con Sừng vẹo húc cho lòi ruột như trong giấc mơ của ông… Không có chuyện bà bị nó húc lòi ruột rồi hất tung lên trong khi đang bế thằng Hoàng, cháu đích tôn của ông, thì cũng có nghĩa là thằng bé không hề hấn gì và chắc chắn nó đang rúc đầu vào ngực mẹ ngủ say sưa.

Yên trí rằng những chuyện dữ dằn vừa rồi chỉ là một giấc mơ, nhưng ông Thăng cũng không thể ngủ lại được. Ông bèn trở dậy, ra nhà ngoài châm một ấm trà rồi ngồi hút thuốc lào vặt. Được một lát, vẫn chưa hết cảm giác bất an, ông bèn mở cửa bật đèn ngoài sân và cả đèn trong chuồng của Sừng vẹo. Như thường lệ, có vẻ như cu cậu cảm thấy khó chịu vì bị đánh thức bất ngờ nên vừa gượng gạo đứng dậy vừa khua cái sừng vẹo vào gióng chuồng lộp cộp.

- Mày là con trâu hiền lành chứ đâu có dữ dằn như vậy, phải không nào?

Ông Thăng vừa nói thầm với con trâu quý vừa nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu to lớn của nó. Dường như hiểu ý ông chủ, Sừng vẹo quay đầu cọ nhẹ chiếc sừng vẹo vào tay ông như muốn nói:

- Đi ngủ đi thôi, ông già lẩn thẩn!  

Sừng vẹo là một trong ba con trâu được ông mua tận chợ trâu Cán Cấu trên Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai về trong một chuyến đi săn trâu chọi cho xã Thành Công để tham gia những ngày hội chọi trâu hằng năm. Mua được ba con trâu có thể đạt tiêu chuẩn trâu chọi với giá hơn chục triệu đồng một con từ Lào Cai về là một thắng lợi không ngờ. Vì ở những phường xã giàu có trong vùng, họ lắm tiền của nên có thể thuê những người săn trâu chọi chuyên nghiệp, lặn lội sang tận đất Lào để mua những con trâu không thể chê vào đâu được, giá lên tới bốn năm chục triệu đồng một con. Ba con của phường Thành Công gộp lại cũng chưa bằng giá một con trâu chiến của họ, thế là hời rồi.

Nhưng về đến nhà, các “huấn luyện viên” của phường kiểm tra lại thì có một con bị loại một cách đáng tiếc. Nó cũng là con trâu khỏe đẹp, lưng to ức rộng, đùi sắc, móng sò, mắt đỏ lông mi dài… đủ mọi tiêu chuẩn để có thể luyện thành trâu chọi, ngoại trừ chiếc sừng bên phải hơi vẹo một chút, vì thế nó bị loại. Hai người anh em của nó, cùng được “tuyển” một đợt thì đều thành những con trâu chọi đầy hứa hẹn. Tháng năm vừa rồi, Sừng vẹo suýt nữa đã bị đưa đi làm thịt để ăn mừng chiến thắng trong vòng loại của hai người anh em cùng từ chợ trâu Cán Cấu về… Mới có được đôi trâu lọt qua vòng sơ loại khu vực hai huyện ngoại thành thôi, nhưng đối với xã Thành Công thì chẳng khác gì có được một chức vô địch. Đã hơn chục năm nay, xã chưa một lần có được “ông trâu” nào lọt vào xới đấu chính thức trong ngày hội chọi trâu truyền thống ở Đồ Sơn, vì thế đây là một thắng lợi “lịch sử”. Sừng vẹo được dự kiến sẽ trở thành vật hiến tế để ăn mừng chiến thắng. Nhưng ông Thăng đã kiên quyết không để nó bị xẻ thịt mà chấp nhận bỏ ra mười hai triệu đồng “chuộc thân” cho Sừng vẹo để biến nó thành một con trâu kéo xe.   

Nó học kéo xe cũng nhanh như hai người anh em nó rèn luyện “võ nghệ” để chuẩn bị ngày ra đấu trường vậy.  

Có điều làm thân trâu kéo xe, là trâu “lao động phổ thông” thì nó phải chấp nhận cuộc sống đời thường. Ngược lại, hai người anh em của nó thì đã thành “sao”, dù hiện giờ chúng mới chỉ là sao xã, sao phường, nhưng dĩ nhiên vẫn được công chúng ngưỡng mộ và được hưởng một chế độ nuôi dưỡng đặc biệt. Chế độ ăn uống của chúng thì khỏi phải nói. Nào là cỏ ngon, bột gạo lức, bột đậu xanh, thịt bò, thịt rắn giã nhỏ, uống thì phải là các loại nước giàu vitamin, giàu dinh dưỡng… Khi đi ngủ còn được mắc cả màn chống muỗi nữa? Trong khi đó, mặc dù lao động cực nhọc, nhưng Sừng vẹo suốt ngày nhai cỏ khô, uống nước đục, đêm ngủ thì cái đuôi chẳng lúc nào được ngơi nghỉ vì phải canh chừng đám muỗi đói khát luôn chờ thời cơ xông vào hút máu. Bù lại, Sừng vẹo cũng có đôi chút an ủi là được ông chủ cưng chiều nên đôi khi được một bữa cỏ tươi ngon hay vài lon cám thơm lừng thả vào máng nước. Những ngày rỗi rãi còn được bà chủ dắt ra bãi chăn thả kiếm chút cỏ tươi và nô đùa với đám bạn bè trong làng trong xóm. Trong những lúc thư nhàn ấy, Sừng vẹo cũng tích cực tham gia thể thao, dĩ nhiên chỉ là những trận đấu ngẫu hứng, có tính chất phong trào trên những bãi chăn thả thôi, nhưng ở lĩnh vực này, trong làng xóm, Sừng vẹo luôn là nhà vô địch! 

Và giống như mọi nhà vô địch nghiệp dư khác, Sừng vẹo cũng đôi khi mơ ước trở thành những võ sĩ chuyên nghiệp để được có mặt trong những giải đấu danh giá nhất nước, kiểu như giải vô địch Đồ Sơn chẳng hạn! Tuy chưa bao giờ Sừng vẹo nói ra được nguyện vọng chính đáng ấy, nhưng nhìn vào đôi mắt đau đáu, đỏ ngầu của nó mỗi khi cùng ông dừng chân bên ngoài sới tập của xã để xem hai người anh đến từ chợ Cán Cấu của nó vừa lọt qua vòng loại đang thao dượt chờ ngày lên võ đài chiến đấu giành vinh quang… những lúc như vậy, ông chủ lại nhẹ nhàng vỗ vào đầu nó an ủi:

- Lao động cũng là vinh quang, Sừng vẹo ạ.

Rồi cái ngày cả làng cả xã mong đợi cũng đã đến. Đó là ngày lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm nay khai đấu. Khỏi phải miêu tả sự sôi động nhộn nhịp của ngày hội võ hiệp này, những hình ảnh đó có đầy trên ti vi, trên mạng internet rồi. Hai người anh em của Sừng vẹo được mặc áo đỏ, sừng thắt dải lụa điều, được dự lễ tế thành hoàng và được tôn kính gọi là những “ông Trâu” rồi được một đội trai làng mặc trang phục lễ hội, cờ xí nghi trượng rợp trời rước đi, theo sau là hàng ngàn “fan” hâm mộ rầm rập nô nức trẩy về sân vận động Đồ Sơn.  

Dĩ nhiên, gia đình ông chủ cũng kéo nhau đi dự hội, kể cả thằng cu Hoàng mới bi bô tập nói cũng được bà nội nó bồng đi. Chỉ có Sừng vẹo là phải ở nhà, không những vậy còn bị cột chặt trong chuồng có đóng gióng gỗ cẩn thận. Khỏi phải nói, trong lòng Sừng vẹo chất chứa bao nhiêu nỗi đắng cay, thân phận của nó còn không bằng cô Tấm trong chuyện cổ tích phải ngồi nhà nhặt một rá đầy những gạo trộn lẫn với thóc. Vì vậy nó buồn, nó bất mãn, nó dùng đôi sừng của một võ sĩ không chuyên phá chuồng ầm ầm cũng là điều dễ hiểu thôi. Và cũng giống như trong câu chuyện cổ tích mà bà chủ nó vẫn thường kể cho lũ cháu nội cháu ngoại nghe, cuối cùng cũng có một cô tiên xuất hiện. Cô tiên ấy chính là mẹ thằng cu Hoàng, con dâu Út của ông chủ Thăng. Nó còn quá nhỏ để có tinh thần thượng võ, nên không chịu được sự ồn ào của kèn trống, của tiếng người la hét trên sân vận động. Nó kêu khóc, giãy đạp cho đến khi bà nội nó phải để mẹ nó đưa về nhà cho nó ăn và cho nó ngủ một giấc xứng đáng với sự ưu đãi đặc biệt dành cho trẻ thơ.

Sau khi lót con ngủ trong giường, cô con dâu út ông chủ Thăng mới phát hiện ra Sừng vẹo đang lồng lộn trong chuồng. Nhưng chị ta lại lầm tưởng Sừng vẹo phá chuồng vì một cơn đói khát sinh học của cái dạ dày trâu chứ không biết rằng đó là sự đói khát thể thao và tinh thần thượng võ lây nhiễm từ người Hải Phòng? Vì vậy khi con đã ngủ say, chị ta vội ra mở cửa chuồng rồi dắt Sừng vẹo ra ngõ, định cho nó ra cái ao đầu xóm giải khát một chầu rồi lại đưa về chuồng, ném một nắm rơm khô cho cu cậu nằm nhai cả ngày là xong chuyện.

Thời cơ đã đến. Nhằm lúc cô chủ vừa hững hờ cầm thừng vừa luôn miệng đấu hót với cô hàng xóm, Sừng vẹo liền vùng lên, dứt tung sợi dây thừng từ tay cô chủ rồi sải tung bốn vó giông thẳng một mạch.  

Một tiếng sau nó đã có mặt ở sân vận động và giống như một fan cuồng nhiệt không mua được vé vào cửa, nó chẳng cần khách khí xông thẳng vào sân vận động giữa lúc kháp đấu quyết định giữa một trong những người anh em đến từ chợ Cán Cấu của nó với một con trâu Lào chính hiệu sắp sửa bắt đầu.

Cả sân vận động lặng đi vì bất ngờ.

Rồi sau đó là ồ lên những tiếng hò reo, tiếng la hét, tiếng huýt sáo ầm ĩ. Người ta vừa phẫn nộ vừa ngạc nhiên thú vị vì một sự kiện hy hữu chưa từng xảy ra trong những cuộc đấu từ cổ chí kim trên sân vận động Đồ Sơn.

Ban tổ chức phải lập tức phái một lực lượng đặc nhiệm ra sân để khống chế kẻ phá bĩnh, sự việc diễn ra hệt như cảnh sát nước Anh phải lao vào sân vận động để tóm cổ một tên hooligan nổi cơn điên rồ từ khán đài lao xuống sân vận động để ôm hôn một cầu thủ mà anh ta yêu thích vậy.

Lúc đó dĩ nhiên ông chủ Thăng đang ở trên khán đài. Và dĩ nhiên ông đã nhanh chóng nhận ra sự xuất hiện ngỗ ngược của Sừng vẹo. Và không biết ông tìm đâu ra sức lực và cả sự nhanh nhẹn, khôn ngoan để vượt qua cả một rừng người rồi nhào xuống sân vận động. Ông đã kịp lao tới trước đầu Sừng vẹo trước khi những người lính đặc nhiệm giữ trật tự cho đấu trường giương súng lên định cho nó một viên đạn thuốc mê. Sừng vẹo khựng ngay lại khi nhận ra ông chủ. Nó nhìn ông trừng trừng giây lát rồi gục gặc cái đầu ra cái điều muốn phản ứng vì sự bất bình đẳng ghê gớm mà ông bắt nó phải chịu đựng. Ông chủ Thăng lẩm bẩm

nói với nó điều gì đó rồi kiên quyết tiến lại. Cả sân vận động bỗng lặng phắt vì hồi hộp. Sừng vẹo vẫn không ngừng khua hai chân trước xuống nền sân vận động nhưng đã có vẻ sẵn sàng khuất phục trước ông chủ. Cuối cùng, ông cũng đã nắm được mẩu thừng gắn vào sẹo mũi của con trâu bướng bỉnh. Sừng vẹo đã hàng phục, ngoan ngoãn theo ông chủ ra khỏi sân vận động, nhưng trước khi rời khỏi cái sàn đấu đẫm máu ấy, nó còn kịp nghểnh cổ ngoèo lấy một lá cờ đuôi nheo ngậm chặt vào miệng khiến cả sân vận động lại ồ lên vì vui sướng và thú vị trước một sự lạ chưa từng thấy trong các cuộc chọi trâu từ trước tới nay.

Ra khỏi sân vận động, Sừng vẹo ngẩng cao đầu bước đi, phong thái ung dung kiêu hãnh hệt như một nhà vô địch thực thụ.  

Nó đâu biết ông chủ Thăng vừa bị một phen hú hồn. Chỉ đến khi biết cú đột nhập đấu trường vô tiền khoáng hậu của Sừng vẹo không gây ra hậu họa gì, không gây thương tích cho ai ngoài một lá cờ đuôi nheo thì ông mới thở phào nhẹ nhõm.  

Hôm đó một trong số hai võ sĩ đến từ chợ Cán Cấu, anh em đồng hương của Sừng vẹo đã trở thành nhà vô địch, người anh em thứ hai bị thất trận ở kháp đấu thứ ba, trở thành kẻ bại trận. Nhưng như vậy cũng đủ để cho bà con trong xã Thành Công vui đến nổ trời. Cả xã tổ chức lễ ăn mừng. Và dĩ nhiên, theo phong tục hết sức độc đáo và khắc nghiệt của xứ này, cả nhà tân vô địch lẫn kẻ bại trận đều bị xả thịt, biến thành những món đưa cay để cho bà con hàng xã ngất ngây suốt mấy ngày liền. 

Như mọi công dân trong xã ngoài làng, Sừng vẹo cũng được ăn mừng chiến thắng, được nghỉ kéo xe ba ngày. Ngày ba bữa, ông chủ Thăng đều mang tới cho Sừng vẹo những món ăn ngon, nhưng dĩ nhiên không có thịt đồng loại mà chỉ có cỏ tươi ngon và cám gạo nếp thơm lừng.  

Sang ngày thứ tư, ông chủ dậy sớm, mở gióng chuồng, dọn bữa sáng rồi bước tới vỗ nhẹ lên đầu Sừng vẹo giọng rầu rầu:

- Chiến thắng thật là tuyệt vời, phải không mày. Nhưng cả hai thằng bạn của mày đều bị giết cả rồi. Sắp tới tao sẽ lại lên chợ Cán Cấu một phen, nhất định sẽ tìm được những con trâu chiến mang về đây chuẩn bị cho những cuộc đấu sắp tới. Mày sẽ lại có bạn, phải không? Tao hứa đấy!

Sừng vẹo gục gặc cái đầu, như có vẻ không hài lòng.

- Đừng buồn - Ông chủ lại vỗ về, an ủi - Mày không được chiến đấu, nhưng mày sẽ lao động. Chiến đấu thì nhất thời, thì có mùa, còn lao động thì quanh năm suốt tháng. Lao động tuy cực nhọc thật, nhưng vinh quang vì lao động mới làm ra lúa gạo, làm ra tiền bạc để nuôi sống con người, phải không nào?

Không biết có phải vì đã hiểu được rằng lao động là vinh quang hay không, nhưng kể từ ngày ấy Sừng vẹo trở thành một con trâu kéo xe, kéo cày rất hăng hái chăm chỉ. Đã trải qua mấy mùa lễ hội, xã Thành Công cũng chưa có thêm lần nào tìm lại được vinh quang năm ấy, Sừng vẹo cũng chẳng lần nào xông vào sân vận động nữa... 

Chỉ có ông Thăng là thỉnh thoảng lại chiêm bao thấy giấc mơ dữ dằn ngày ấy: Sừng vẹo như một con trâu điên đang lao tới đấu trường, nó húc tung bất cứ thứ gì gặp trên đường, trong đó có cả bà vợ của ông khi đang bế đứa cháu nội trên tay. Đáng kinh hãi hơn là nó còn biết vừa lao như tên bắn vừa húc như điên như cuồng lại vừa hét lên bằng tiếng người: “Ta mới là nhà vô địch!”.  

Truyện ngắn của Khuất Quang Thụy

Bình luận

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết