Vậy đó, trong nỗi buồn chiến tranh có nỗi buồn ghẻ ruồi. Ở rừng rú ẩm thấp, quanh năm chui rúc hầm hố bụi bờ thì dù có giữ gìn bằng giời cũng khó có thể tránh được cái nạn ghẻ lở hắc lào. Hãi nhất là ghẻ ruồi, nó mọc khắp nơi, những nơi cao ráo sạch sẽ là mặt mũi nó cũng không chừa. Chẳng hiểu trời thương thế nào, cái nước da đen sì của mình ghẻ không gặm được hay sao, thuở bé đến giờ chưa một lần bị ghẻ lở hắc lào. Mình cũng chẳng giữ gìn gì, mà có muốn giữ cũng chẳng được. Lính tráng ăn chung tắm chung ngủ chung, áo quần cũng mặc chung nốt nhưng cả đại đội đứa nào cũng bị ghẻ ruồi tấn công, riêng mình thì không.

Cứ đêm đến, cả trung đội nằm trên cái sạp nứa dài, bao giờ mình cũng lọt vào ở giữa, hết ông ghẻ này ôm đến ông hắc lào khác quặp. Ấm thì có ấm nhưng mà rất khó ngủ. Cái trò ngứa ghẻ cũng hay. Nếu cố nhịn đi thì không sao, hễ gãi là gãi mãi, càng gãi càng ngứa. Bình thường hơi ngưa ngứa còn nhịn được nhưng hễ nghe ai đó gãi là tự nhiên mình muốn gãi hết chịu nổi, thành ra đã gãi là gãi cả đám, rất buồn cười.

Bi kịch ghẻ ruồi 
Ảnh: Nam Phương

Cũng nhờ những đêm mất ngủ vì ghẻ như thế mà mình nghe được lắm bi kịch ghẻ ruồi, nhớ mãi chuyện thằng Tính.

Thằng Tính xinh trai, nhỏ nhắn trắng trẻo, tính lại bẽn lẽn như con gái. Nó là thằng duy nhất trong đại đội không màng đến chuyện gái gẩm. Cứ thứ bảy chủ nhật là tụi mình tót vào các làng gần đơn vị, quyết tăm cho được một hai em gái giải sầu. Thằng Tính không, nó ở nhà đọc sách, không có sách nó đọc báo cũ, không bao giờ nó chịu theo tụi mình tán gái. Tuy không nói ra, cả đại đội đều nghi nó pê đê.

Bây giờ thấy giới đồng tính cũng bình thường nhưng hồi trẻ thì sợ lắm. Cho nên thấy thằng Tính cứ kè kè bên mình đứa nào cũng hãi, mình cũng thế. Đêm nào thằng Tính cũng rủ mình ngủ chung, mình à ờ rồi kiếm cớ lặng lẳng tránh nó ra. Thằng Tính tức lắm, buổi trưa nó gọi mình xuống suối nói chuyện, nói gì mà ông tránh tôi như tránh hủi vậy. Mình cười cười, nói có gì đâu... có gì đâu. Nó cười cái hậc, nói tôi biết các ông nghĩ về tôi thế nào rồi. Rồi nó ngước lên nhìn mình, cái nhìn rất thành thật, nói pê đê chẳng có gì xấu nhưng tôi không phải pê đê.

Thằng Tính chìa ra cái ảnh cô gái khá xinh, nói bồ tôi đây. Mình hỏi đã làm ăn gì được chưa? Nó bảo chưa. Đến tay cũng chưa cầm được, làm ăn cái gì. Mình nhăn răng cười, nói ối giời, thế mà cũng gọi là yêu. Nó bảo không, tôi đã hôn nàng rồi, nàng cho sờ thoải mái nhưng chỉ bên ngoài thôi. Mình nói chỉ xào khô thôi à. Nó nói ừ, chỉ xào khô thôi, đụng vào da thịt nàng không chịu. Mình nói hay là nàng có ghẻ. Thằng Tính ừ rồi ngồi ngẩn ngơ, không nói gì thêm nữa.

Mình theo thằng Tính về Cửa Ông gặp nàng. Té ra nàng là cháu bà hàng nước ở bến phà, mỗi lần qua lại phà mình đều tạt vào quán bà uống nước chè hút thuốc lào, nên quen. Nàng xinh hơn trong ảnh nhiều, mắt ướt môi thắm, cười có lúm đồng tiền chấm phẩy, cộng với răng khểnh rất điệu...  tóm lại nàng có vẻ đẹp rất chi là hấp dẫn, như tụi trẻ ngày nay nói nàng có vẻ đẹp rất chi là sexy. Mình vỗ vai thằng Tính, nói mày lù đù vậy mà giỏi phết, tán đổ hoa hậu Cửa Ông, phục mày quá. Thằng Tính cười bẽn lẽn, nói ừ. Rồi ngồi ngẩn ngơ.

Sau, về tới đơn vị thằng Tính mới thú thực, nói nàng có bệnh mới tới lượt tao, không thì đừng có hòng. Mình hỏi bệnh gì, nó bảo ghẻ. Mình cười lăn, nói ai mà không ghẻ, bệnh tật gì nghiêm trọng đâu. Nó khẽ lắc đầu thở dài, nói nhưng ghẻ của nàng khác, nàng bị bệnh ghẻ kinh niên. Mình lại cười lăn, nói ối cha mẹ ơi, từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ mới nghe nói bệnh ghẻ kinh niên. Thằng Tính cáu, nói mày không tin thì thôi, mùa đông da dẻ nàng bình thường, hình như lúc đó ghẻ ngủ đông, đến mùa hè lũ ghẻ mới thức giấc, đục khoét da dẻ nàng không sót một chỗ nào.

À ra thế. Cái thứ ghẻ kinh niên không có thuốc nào trị nổi, đúng là khổ thân nàng. Thằng Tính kể trước đây có anh Phun thuốc sâu (phó tiến sĩ) học ở Đức về cưỡi xe mô kích tới tán nàng. Hai người yêu nhau được chừng một tháng thì chia tay, hỏi ra mới biết anh chàng bóc vỏ nàng ra, chợt thấy cả đám ghẻ đen sì vội vàng đóng lại, và bỏ chạy. Thằng Tính kể chính nó cũng không biết, mùa đông thấy nàng nồng nàn hết cỡ, sang mua hè nàng bỗng lạnh tanh, hễ đụng đến là nàng giãy nảy như phải bỏng. Đến đoạn nàng không cho cầm tay, nói thế nào cũng không cho, kiên quyết nhét hai tay vào giữa hai đùi kẹp chặt, thì nó lờ mờ nhận ra.

Ấy là khi thằng Tính kéo mình ra suối tâm sự, hỏi ý kiến. Mình chẳng biết ý kiến ý cò thế nào, nói nếu ông yêu nàng thì ghẻ là cái đinh gì mà sợ nó. Nó cười cái hậc, nói biết rồi. Mình nói ngược lại ông muốn bỏ của chạy lấy người thì ghẻ là cái cớ tuyệt vời, không có cái cớ nào tuyệt vời hơn. Nó cười cái hậc, nói ông toàn nói mấy thứ biết rồi. Mình tịt, chẳng biết nói sao, nói thì ông muốn tôi nói thế nào. Nó nói có chữa được bệnh ghẻ kinh niên của nàng không, có hay không, chỉ cần vậy thôi, ông đừng có lắm lời.

Mình khẳng định chữa được, bệnh này không phải tứ chứng nan y nhất định chữa được. Ta bó tay thì có Tây, Tàu đầu hàng thì có Mỹ. Tao nghe nói Mỹ có thuốc viên hình răng cưa đặc trị ghẻ ruồi hết ý, mỗi ngày uống 3 viên chỉ cần vài ngày là sạch luôn. Mắt thằng Tính sáng như sao, nói thế thì tôi yêu nàng. Nhược bằng không có thuốc nào chữa được ghẻ kinh niên tôi vẫn yêu nàng. Mình cười, nói chuyện nghiêm chỉnh đó nghe, đừng có mà hứa bừa. Mặt thằng Tính vênh lên, nói tôi đã quyết là quyết, không oong đơ chi hết, từ nay Tính này xin thề sẽ sống chung với ghẻ.

Cuối năm 1982 thằng Tính cưới nàng. Đám cưới thật hoành tráng, chú rể cô dâu sáng ngời lượn vòng giữa ngàn người. Mình ngồi mâm với mấy thằng trung đội thằng Tính, đứa nào đứa nấy xuýt xoa hai đứa đẹp đôi. Thằng Tuất rỉ tai mình, nói chúng nó đang lượn đẹp thế... tự nhiên ngứa ghẻ thì làm sao. Mình cười phì văng cả miếng thịt gà. Thằng Tuất lại rỉ tai mình, nói áo quần cô dâu chú rể phải thuê tận Hà Nội, xong vụ này cô dâu chú rể nào thuê đúng bộ vợ chồng thằng Tính thuê coi như đời tàn, ghẻ kinh niên... nát một đời da.

Hơn hai chục năm sau đi Hải Phòng, tình cờ gặp thằng Tuất, nó bảo thằng Tính bây giờ là phó sở oách lắm. Mình nói bệnh ghẻ kinh niên của vợ chồng nó chắc lành rồi. Thằng Tuất cười, nói lành đâu mà lành, nó còn trách mày lừa nó đấy. Mình hỏi lừa cái gì. Thằng Tuất nói mày bảo thuốc răng cưa gì đó của Mỹ chữa được ghẻ ruồi kinh niên, nó nhờ khắp xứ lùng kiếm. Kiếm được nhưng đó là thuốc chữa hắc lào, không phải chữa ghẻ ruồi.

Thằng Tuất vừa cười vừa kể bi kịch ghẻ ruồi của thằng Tính. Từ ngày cưới vợ tất nhiên nó nhiễm bệnh ghẻ kinh niên của vợ nó, cứ đến mùa hè là ghẻ mọc.

Nói đến ghẻ là thằng Tính ngứa, hai tay xát lấy xát để, nói khốn nạn, cả nước tiến lên CNXH cả rồi, mỗi vợ chồng tao vẫn mắc cái bệnh ghẻ này. Mình nói nhưng mày vẫn hạnh phúc với vợ mày chứ. Nó nghiến răng xát lấy xát để, miệng hít hà nước mắt sống chảy dàn dụa, nói ừ ừ, hạnh phúc hạnh phúc.

Hi hi.

Nguyễn Quang Lập

>> Phạm Duy - "Nghìn trùng xa cách
>> Quang Dũng và "Tình ca Phạm Duy
>> Nhạc sĩ Phạm Duy: Tâm nguyện cuối đời
>> Nhà thơ Phạm Thiên Thư nói về Phạm Duy: “Trôi theo” dòng đời lặng lẽ
>> Nhiều bạn bè, ca sĩ... đến viếng nhạc sĩ Phạm Duy
>> Vĩnh biệt nhạc sĩ Phạm Duy

Bạn đọc phản hồi (1 nhận xét)

Còm

Truyện của chú đọc tếu quá hihi

Bình luận

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết