Nam ca sĩ bật mí anh thích xem kịch nhưng cũng... rất ghét /// Ảnh: Độc Lập
Nam ca sĩ bật mí anh thích xem kịch nhưng cũng... rất ghétẢnh: Độc Lập
Lần đầu tiên, danh ca Tuấn Ngọc đã dành cho Thanh Niên cuộc trò chuyện không thiên nhiều về chuyên môn, nghề nghiệp, mà rất đời thường, gần gũi.
Ghét xem kịch vì... làm cho tôi khóc
* Từ khi sang Mỹ định cư, đây là mùa tết thứ hai anh ở lại Việt Nam. Hẳn là anh đã có một cái tết đáng nhớ?
Ca sĩ Tuấn Ngọc: 'Song ca là điều nếu tôi tránh được sẽ tránh' - ảnh 1
Song ca, như tâm sự, người này nói thì người kia lắng nghe, đến với nhau là để giúp cho bài hát hay hơn, chứ không phải mạnh người nào lo hát phần người ấy... Song ca là điều nếu tôi tránh được sẽ tránh. Vì nó là một nghệ thuật. Ca hát hay thể thao cũng vậy, làm gì độc lập vẫn dễ hơn
Ca sĩ Tuấn Ngọc: 'Song ca là điều nếu tôi tránh được sẽ tránh' - ảnh 2
Ca sĩ Tuấn Ngọc
- Ca sĩ Tuấn Ngọc: Mùng 4 tết tôi đã hát ở Đà Lạt, nên ngay đêm giao thừa tôi đã ở trên máy bay về Việt Nam. Tết, người ta có tục xông đất, thì năm nay tôi xông… máy bay (cười). Lâu nay ở bên Mỹ, tết cũng chỉ có trong vùng thôi, nơi của những người Việt sinh sống. Vì thế những ngày tết thường buồn lắm, nó nhắc nhở mình vẫn là khách thôi. Vậy nên tết về với quê hương, ở nơi cội nguồn thì sẽ có ý nghĩa riêng của nó. Nhưng bây giờ, tết cũng im vắng quá, đã vắng lại còn im. Tôi cũng không còn những cảm xúc bồi hồi xúc động như xưa…
Tôi còn nhớ có một năm khi mình còn nhỏ lắm, tôi được mẹ chọn để xông nhà. “Sứ mệnh” cao cả thế nên tôi được cho rất nhiều tiền để đi ăn quà bánh, xem xi-nê… trước giao thừa. Gần thời khắc chuyển giao năm cũ - mới, trên đường từ rạp hát về nhà để xông đất, tôi nghe tiếng pháo nổ, cảm nhận mùi xác pháo lan tỏa khắp nơi, sao mà dễ thương quá.
Nên, tết bây giờ không thể so sánh với tết của ngày xưa…
* Ở Đà Lạt nơi anh sinh ra, rồi Sài Gòn vào những ngày đặc biệt trong năm như vậy, ngoài lịch biểu diễn, anh dành thời gian cho riêng mình như thế nào?
- Tôi rời Đà Lạt năm 7 tuổi, 7 năm đầu tiên cuộc đời mình thì đâu có kỷ niệm gì để nhớ. Người thân nơi đây cũng không còn, chỉ có khán giả thì dễ thương thôi (cười). Về Sài Gòn, tuy thời gian rảnh cũng có nhưng tết với người Việt Nam thường có nhiều kiêng kỵ nên tôi cũng ngại chuyện thăm viếng.
Đối với tôi, ca hát là nghề lạ vì người ta làm thì mình nghỉ và ngược lại. Khi bước lên sân khấu thì mọi vui buồn gác lại một bên. Hơn nữa, mỗi lần đi hát cũng là đi chơi. Đi nhiều như vậy trong mấy chục năm qua nên tôi cũng không nghĩ sẽ ưu tiên chờ đến tết mới đi chơi.
Ca sĩ Tuấn Ngọc lần đầu chia sẻ về những điều anh thích và ghét1
"Coi kịch tôi ghét nhất một điều là làm cho tôi khóc. Vậy nên mỗi lần đến sân khấu ấy tôi phải đeo kính đen và làm mặt ngầu", ca sĩ Tuấn Ngọc chia sẻ Ảnh: T.S
* Những dịp về nước trước đây, thấy anh thi thoảng đến sân khấu Hoàng Thái Thanh xem kịch. Lần này ở Việt Nam khá lâu, không biết anh có xem thêm vở nào không?
- Tôi biết Hoàng Thái Thanh từ người bạn. Cậu này trẻ thôi. Lúc tôi mới về VN hát, đi đâu diễn cũng thấy cậu ấy đến nghe. Đến khi cậu xin chữ ký, tôi hỏi thăm, nói chuyện, rồi mời cậu đi ăn và quen biết cho đến nay. Ở Việt Nam tôi chỉ có một vài người bạn như vậy. Cậu này chính là người giới thiệu tôi xem kịch. Coi kịch tôi ghét nhất một điều, là làm cho tôi khóc. Vậy nên mỗi lần đến sân khấu ấy tôi phải đeo kính đen và làm mặt ngầu (cười). Nhưng kịch ở đó thật sự rất hay, những nghệ sĩ đều diễn xuất hết mình, họ đóng hay đến mức tôi biết đến màn đó mình khó mà kiềm nước mắt. Thế là mỗi khi sắp đến màn tôi… ghét, tôi phải giả bộ đi… vệ sinh.
Tết này tôi bận và hơi mệt vì làm việc nhiều, nên rất tiếc chưa xem vở mới ở đó. Tôi nghĩ, kịch là một trong những bộ môn phải gìn giữ, duy trì. Vì bây giờ, càng ngày càng thấy người ta sống thực tế, chú trọng hình thức… Kịch là loại hình đề cập nội tâm nhiều, hơn nữa những câu chuyện nó chuyển tải lại hay, tốt, rất cần để cân bằng cảm xúc. Tôi xem ở Hoàng Thái Thanh 4, 5 vở đều thấy như vậy.
Với thể thao, tôi là người thích đủ thứ
* Về nước lâu như vậy, anh có thu âm cho dự án nào không, với nhạc sĩ Hoài Sa chẳng hạn, người mà anh luôn dành những lời tâm đắc nhất khi nhắc đến?
- Tôi lại không làm ở Việt Nam mà sẽ về bên Mỹ làm. Hoài Sa bây giờ cũng bận lắm, tôi không muốn ép Sa. Sở dĩ tôi chọn Hoài Sa để làm việc mà không phải là nhạc sĩ nào khác vì Sa là người mà tôi làm việc đầu tiên kể từ khi về nước đến nay. Lúc đó (năm 1993), tôi thấy Sa đánh đàn trong một chương trình ở phòng trà, thấy cậu này được, nên khi chính thức về biểu diễn, tôi liên lạc với Sa. Người bạn mà mình quen nhau lâu rồi thì sẽ hiểu nhau hơn, đúng không? Sa lại có khả năng. Nhưng điều đó không có nghĩa chỉ có Sa mới làm tôi hát hay được. Tuy nhiên hiện giờ thì tôi cũng chỉ làm việc với Sa (cười). Nói chung, tôi chọn Sa vì thấy Sa là người hợp với tôi nhất. Nhưng hiện nay thì Sa bận lắm, thay đổi rồi (cười). Tôi đùa cho vui thôi, vì trước đây có thời gian tôi đi đâu là Sa đi đó, chúng tôi đã làm việc với nhau gắn bó như vậy.
* Và hình như anh cũng có thay đổi đấy, khi bắt đầu hát song ca nhiều hơn với ca sĩ trẻ như Hồ Ngọc Hà, Uyên Linh hay Sơn Tùng M-TP. Trong khi trước đây, khán giả chỉ thấy anh song ca với em gái mình - ca sĩ Khánh Hà!
- Trong thể thao, tennis hay cầu lông, bóng bàn…, nếu bạn chơi với người ngày đầu tiên gặp thì làm sao hay bằng người cùng chơi cả năm hoặc từ lâu. Song ca cũng vậy. Cũng phải biết nhau, hiểu nhau, thì hát chung mới hay được. Tại sao tôi hay hát với Khánh Hà? Đơn giản vì chúng tôi là anh em, hát với nhau từ nhỏ. Song ca, như tâm sự, người này nói thì người kia lắng nghe, đến với nhau là để giúp cho bài hát hay hơn, chứ không phải mạnh người nào lo hát phần người ấy.
Nhưng chả lẽ nói vậy thì tôi không song ca với ai hết? Khi làm việc với Hồ Ngọc Hà, nghe cô ấy hát nhạc trẻ nhiều, nên tôi hơi ngạc nhiên khi cô ấy biết đánh piano. Song ca với Hà, ý tôi muốn thế nào là cô hiểu ngay, rất thông minh, rất nhanh. Uyên Linh cũng là ca sĩ có trình độ. Sơn Tùng cũng là người thông minh.
Nhưng thật sự song ca là điều nếu tôi tránh được sẽ tránh. Vì nó là một nghệ thuật. Ca hát hay thể thao cũng vậy, làm gì độc lập vẫn dễ hơn.
Ca sĩ Tuấn Ngọc lần đầu chia sẻ về những điều anh thích và ghét2
Tuấn Ngọc dợt chương trình tại phòng trà We Ảnh: T.S
* Gần đây, trông anh cũng trẻ trung hơn khi xuất hiện những buổi tập chương trình với quần jeans áo pull, thậm chí có cả bức ảnh anh cầm vợt ra sân tennis nữa…
- Tennis là môn thể thao tôi yêu nhất, tôi đã chơi mấy chục năm nay. Bên Mỹ có thời gian tôi chơi mỗi ngày. Nó là môn không chán. Chơi những môn thể thao khác người ta hay xem đồng hồ, bơi cũng đếm vòng mà, còn tennis thì không đếm không canh giờ mà chỉ mong cứ đánh mãi thôi. Nhưng tennis phải cần có “partner”, hai người phải tâm đầu ý hợp. Rồi phải có giờ phù hợp cho cả hai. Chưa kể lại còn phụ thuộc thời tiết. Hai người cùng rảnh mà ông trời đổ cơn mưa thì cũng đành…
Qua công việc, tôi được giới thiệu chơi tennis với nhóm những người bạn ở Việt Nam. Nhìn hình vậy thôi chứ không phải tôi đánh mỗi ngày đâu (cười).
* Vậy hiện nay anh luyện tập sức khỏe với môn thể thao nào, nếu không còn chơi tennis thường xuyên?
- Nói thế nào nhỉ? Với thể thao, tôi là người thích đủ thứ. Môn nào cũng thích, cũng học từ yoga, khí công, hồi nhỏ còn học cả boxing. Thái cực đạo tôi cũng tập, nhưng người ta đá thì mình đạp thôi (cười). Tôi rất yêu thể thao. Nhiều người không hiểu rõ, cứ nghĩ tập thể thao là đủ cho sức khỏe. Nhưng muốn khỏe thì phải kết hợp cả thể dục và ăn uống nữa. Nếu tập thể dục kỹ mà muốn ăn gì ăn thì cũng không tốt, và ngược lại. Hai điều đó phải đi đôi với nhau.
Bây giờ cứ có thời gian rảnh và thấy thích chơi hay tập môn gì thì tôi chơi môn đó. iPad tôi có mấy app yoga rất hay, người ta hướng dẫn tốt lắm. Nếu đi diễn, ở khách sạn, tôi nghe những bài mình sắp hát và cứ thế mở máy ra tập yoga, khí công… Tôi là người thích làm một mình vì chủ động được mọi thứ.
* Nhưng lưu diễn nhiều, liệu việc ăn uống của anh có đảm bảo như mình mong muốn?
- Thật ra tôi cũng chú trọng đến ăn uống nếu mình có thể thôi. Chứ nhiều lúc hát xong nếu ban tổ chức bảo thôi show này bán vé ít quá, chỉ chào nhau rồi về thì mình cũng để bụng đói ra về thôi (cười). Tôi nói cho vui vậy, chứ cố gắng đừng ăn khuya. Tôi đi hát về khuya, dù không ăn cũng buồn lắm vì đói (cười) nhưng sáng ngủ dậy cơ thể rất thoải mái.
* Lần này và hình như cả chuyến về nước trước tết của anh đều không có chị đi cùng?
- Vì thời gian này nhà chúng tôi đang sửa nên vợ tôi phải ở lại trông nhà. Trước tết tôi nhận lời làm giám khảo cho chương trình Tiếng hát mãi xanh, diễn ra trong 2 tháng liền, chẳng lẽ lại đi đi về về nên tôi ở đây luôn. Lần này ở lại cũng khá lâu, từ giao thừa đến nay. Nhưng từ sau chương trình Cung đàn xưa (25.2), tôi không nhận show nữa mà về Mỹ. Trừ khi show nào trả tiền quá cao thì tôi… ở lại (cười).
* Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!

Thiên Anh

Bạn đọc phản hồi (5 nhận xét)

TRẦN QUANG DINH

* Bằng cách này cách nọ , ít nhiều tôi đã được nghe Tuấn Ngọc song ca cùng Khánh Ly , Thanh Lan, Khánh Hà , Thái Thảo ( bà xã của anh - Cho lần cuối của Lê Uyên & Phương ), Bằng Kiều, Chế Linh ..Trong Dấu ấn của VTV9 vài năm trước , danh ca còn " hợp bích " cùng đàn em Quang Hà với Đêm đông ( Nguyễn Văn Thương & Kim Minh ). Theo tôi, giọng của Tuấn Ngọc là một trong những giọng hiếm , kể cả KÉN , khó hát song ca.Song, vài ví dụ nhỏ : Với Khánh Ly qua Hãy yêu nhau đi ( Trịnh Công Sơn ) hoặc với bà xã ca khúc trên thì hết chỗ chê được. Có điều phần hát đôi của anh mới đây thì chưa có cơ hội thưởng thức.. ** Anh còn hát tứ với Elvis Phương , Duy Quang....Nên vẫn mong có dịp, Tuấn Ngọc tiếp tục hát song ca. Mến.

May

Tôi luôn yêu thích phần bình luận của Trân Quang Định. Tôi thấy thấy kiến thức về giới nghệ sĩ và về nghệ thuật thì anh bình luận rất tuyệt.

TRẦN VÕ PHƯỚC TƯỜNG

Ca sĩ Tuấn song ca với Bằng Kiều bài Đồng xanh , Giàn thiên lí đã xa, Mưa hồng ..nghe mà nhức nhối trái tim.

thuong

Tuấn Ngọc song ca với Thái Hiền cũng hay...

trần trung

Tôi thích nghe ca sy TN song ca với Thái Thảo, Thái Hiền.

Bình luận