Giọng ca “điên” ở Cung tơ chiều

16/12/2012 03:40 GMT+7

Hơn 10 năm nay, quán cà phê có tên gọi Cung tơ chiều nằm trên một đồi thông lặng lẽ, hoang vu ngay trước Dinh 3 đã trở thành điểm đến nổi tiếng ở xứ mờ sương, thu hút rất nhiều du khách.

Chủ nhân của quán là chị Xuân Giang, 50 tuổi, được nhiều người gọi là “dị nhân”, người “không bình thường”, Giang “khùng”...

Giọng ca “điên” ở Cung tơ chiều
Một góc quán cà phê Cung tơ chiều - Ảnh: G.B

Thích thì hát, không thích thì thôi

Khách đến với Cung tơ chiều là để được nghe, thấy Xuân Giang ôm đàn guitar ngồi hát. Không hát theo kiểu phòng trà hay quán bar, Xuân Giang hát theo sở thích của mình, thích thì hát, không thì thôi, không ai có thể “bắt” chị hát được. Chị thuộc cả ngàn bài hát với đủ thể loại. Bình thường hằng đêm chị hát 5 - 7 bài, thậm chí vài chục bài, nhưng cũng có đêm chị không hát bài nào. Chất giọng mộc mạc, liêu trai, không phô diễn kỹ thuật, không màu mè, chỉ có cảm xúc và sự rung động. Trong cái lạnh se se của Đà Lạt, trong tiếng thông vi vút gió ngàn, trong không gian huyền ảo của Cung tơ chiều, hình ảnh nữ chủ nhân xõa tóc ôm đàn guitar ngồi hát say sưa là một ấn tượng rất khó quên.

Kén khách

Giọng ca “điên” ở Cung tơ chiều
Lời nhắc nhở khách treo ngay cửa vào quán - Ảnh: G.B

Mở quán kinh doanh lẽ thường ai cũng cần khách, cần tiền, nhưng với chị Giang thì không hẳn vậy. Cung tơ chiều mở cửa từ 19 giờ 30 đến 22 giờ 30 hằng đêm và rất kén chọn khách. Chị Giang muốn khách đến đây phải thực sự trân trọng những cung bậc cảm xúc hiện hữu trong không gian ấy, nên lúc mới mở quán chị đã “đuổi” hết những khách không đáp ứng “tiêu chí” trên, và do đó phải mất đến 6 tháng, quán của chị mới có khách lui tới. Đến giờ vẫn vậy, ai vào quán mà ồn ào, có mùi rượu hoặc thiếu lịch sự là chị yêu cầu rời quán.

Quán của chị chứa được khoảng 100 người, nhưng có những lúc chỉ hơn chục người là chị đóng cổng, ai đến nữa cũng không tiếp. Bởi những lúc ấy chị muốn dành hết cảm xúc cho những người đang có mặt, và không muốn ai khác quấy rầy. Ngay trong thực đơn của quán có thể sẽ làm nhiều người “choáng” với những dòng chữ: “Không cười nói lớn hơn tiếng nhạc; không chụp hình; không ghi âm; và chúng tôi không trả lời bất cứ câu hỏi nào”. Ai “vi phạm” sẽ gặp “rắc rối” ngay với bà chủ quán.

“Quán của mình là vậy, ai thích thì đến còn không thì thôi. Mình là con người rất bình thường, người ta có nói gì về mình đi nữa mình cũng mặc kệ, mình không quan tâm, không nghe thấy. Mình không thích nổi tiếng, không thích ai đụng chạm vào cuộc sống của mình, mỗi người đều có một cuộc sống riêng” - Xuân Giang nói. Phải rất vất vả chúng tôi mới thuyết phục được chị đồng ý tiến hành cuộc trò chuyện, nhưng trước đề nghị chụp ảnh người làm say lòng bao lữ khách đến Đà Lạt thì chị dứt khoát lắc đầu.

Gia Bình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.