Hà Nội - đi đâu cũng đẹp

15/02/2021 16:00 GMT+7

Bất kì góc phố nào ở Hà Nội, chỉ cần nhấc điện thoại lên, bạn cũng có thể chụp được những tấm ảnh vô cùng thú vị.

Tôi học tập và làm việc ở mảnh đất này cũng đã gần chục năm. Những lúc rảnh rỗi, như mọi người, tôi có sở thích lang thang khắp phố phường Hà Nội, khi thì đi cà phê với bạn bè, khi đi tìm những quán ăn ngon, có khi chỉ đơn giản là đi lang thang không có mục đích chỉ để tận hưởng bầu không khí.
Với niềm yêu thích chụp ảnh, tôi nhận ra rằng không chỉ ở những công trình dang lam thắng cảnh nổi tiếng, Hà Nội 36 phố phường hay những địa điểm check-in hót hòn họt được dựng nên chỉ để thỏa mãn đam mê sống ảo của giới trẻ mà ở bất cứ góc phố nào, dù là những góc nhỏ nhất, xô bồ nhất ta cũng có thể “bắt” được những khoảnh khắc đẹp đến nao lòng. Những khoảnh khắc đó không phải lúc nào cũng lung linh với bố cục, màu sắc hài hòa mà tràn đầy hơi thở của sự sống.
Tôi đã đi không ít địa danh ở Việt Nam. Có nơi đẹp, có nơi không đẹp lắm. Có thành phố rất sôi động, náo nhiệt nhưng không có nét cổ kính trầm tư. Có nơi đẹp như một bức tranh thủy mặc với núi non, biển cả hay những ngôi đền, chùa, nhưng ở đó, thời gian dường như cứ trôi đi chầm chậm mà buồn bã.

Những nét đẹp xưa cũ và giản dị mà tôi yêu thích cũng sẽ không bị mất đi

Ảnh Lưu Quang Phổ

Chỉ có ở Hà Nội, sự hiện đại mới đan xen vào sự cổ kính. Cuộc sống có lúc nhanh lúc chậm, có lúc xô bồ nhưng cũng có lúc thật tĩnh lặng. “Cái đẹp” ở Hà Nội đôi khi rất bóng bẩy, hào hoáng nhưng đôi khi thật là đơn sơ, giản dị. Tất cả những điều đó làm nên một bức tranh Hà Nội đa sắc màu. Màu sáng có, màu trầm có. Người sống ở đây thật lâu cũng chưa chắc đã cảm nhận hết được.
Không chỉ những lúc rảnh rang đi lang thang Hà Nội, ngay cả những lúc lái xe đi làm, hay đơn giản là chạy vội ra chợ mua mớ rau, lạng thịt tôi cũng bắt được những khoảnh khắc thật đẹp. Nếu may mắn tôi có thể chụp lại được. Nếu không, chỉ cần chậm một giây không kịp mở máy lên thôi là nó vụt qua ngay. Nhiều khi điều đó làm tôi tiếc rẻ cả ngày dài, nhưng rồi tôi cũng tặc lưỡi: “Cứ để nó trong tim mình là được rồi, cần gì phải nhìn qua ống kính máy ảnh mãi”.
Những ngày này, không khí Hà Nội dường như trầm lắng hơn một chút do dịch Covid vẫn chưa qua. Tuy nhiên mọi người vẫn đang tiến lên phía trước. Chúng ta vẫn đang hân hoan vì công tác phòng chống dịch của Việt Nam thật tốt. Những công trình mới vẫn đang tiếp tục mọc lên. Những con người tài năng vẫn đang đổ về Hà Nội để học tập, làm việc và cống hiến.
Hà Nội của tôi đã, đang và sẽ tiếp tục phát triển. Nhưng tôi tin rằng dù có phát triển đến mấy thì những nét đẹp xưa cũ và giản dị mà tôi yêu thích cũng sẽ không bị mất đi. Chúng ta sẽ cùng nhau gìn giữ những vẻ đẹp ấy.
Còn tôi, tôi vẫn sẽ lang thang khắp thành phố thân thương này.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.